#9

55 4 1
                                    

#8
-j..jimin...e...m thành đứa m..ồ ...c..ôi rồi!
__________
-s...sao cơ?
**
Con người ta khi buồn thì làm gì? Mò đến những thứ có cồn mà giải toả...
Đêm ấy cô và anh uống say nhèm vẫn chưa chịu về.

-về thôi

-...

-taehee~ đi về thôi

-không

-được rồi! Em muốn thâu chứ gì

Anh lại ngồi xuống bật lon bia ra rồi tu một ngụm.

-có phải...ai cũng muốn rời xa em...phải không?

-không!

-vậy anh nói xem? Tại sao...tại sao vậy?? Hức...

-em còn changmi,anh yoongi...anh nữa

-để xem...

**
Taehee tỉnh dậy, cái đầu cô đau nhức mãi không thôi. Cô khẽ "a" lên một tiếng! Gọi cho yoongi là việc đầu tiên cô làm, không cần biết là mình đang ở đâu và mình như thế nào.

-a..lo_giọng lắp bắp trả lời yoongi

-sao?

-b...bố...mẹ...

-bố mẹ làm sao?

nói đến đây, cô liền bật khóc..yoongi có vẻ đã hiểu ra chuyện gì liền lập tức hỏi lại.

-em...được rồi...nín đã. em đang ở đâu?

-không...không biết nữa....đợi em

-...

-nhà jimin oppa

-đợi anh
**
yoongi đến và đón taehee về nhà cô, không quên cảm ơn và chào tạm biệt jimin!

-thay đồ đi

-v...vâng
___________
cô cùng yoongi nhanh chóng trở về nhà và làm đám tang cho bố mẹ mình...
*tại damtang*

-cảm ơn...2 chú đã đến...viếng_ yoongi đi ra đón khách đến viếng

-dạ_taehyung với jimin cùng nói

-yoongi hyung! taehee đâu ạ?

anh chỉ về phía 2 bức ảnh , nơi có cô gái đang quỳ xuống và không ngừng khóc

-cảm ơn anh!_ nói rồi 2 cậu tiến tới chỗ taehee để an ủi
**
-taehee!?!_anh khẽ chạm vào bờ vai đã mỏi nhừ của cô

-j...jimin oppa?_cô vội vàng đứng lên,choàng hai tay ra ôm lấy jimin

-được rồi..nín đi em

cô buông tay khỏi người anh,liếc sang bên cạnh. "taehyung oppa?". anh vẫn đứng đấy! nhìn thấy taehyung, cô không thể nào ngưng khóc được-mối tình đầu của cô!

-hôm ấy-
-vậy còn "i purple you" anh cũng quên nốt rồi chứ?

Anh vừa đứng lên định bước đi thì bỗng khựng lại

-s..sao cô...

-....anh quên em nhanh thế sao? năm ấy, em vẫn đợi anh!

anh ngẩn người ra 1 lúc lâu rồi buông câu xin lỗi.

-anh ...xin lỗi

-nahh được rồi mà bỏ qua đi_con người cô là thế! không giận ai lâu được mà. nói rồi cô lại cười tươi nhìn anh

-anh về từ khi nào thế?

-anh với em chả phải học cùng nhau mấy năm sao

-thế...mình bắt đầu lại chứ?

-anh..anh xin lỗi! chắc mình dừng lại ở đây..anh

-à...em quên

-anh xin lỗi

-không sao đâu! đừng làm bạn em phiền lòng đấy*cười nhẹ*thôi em về nha em có việc_cô nói xong rồi cũng bỏ đi luôn. anh như chôn chân tại chỗ, miệng không nói được gì. ngoài câu "anh xin lỗi"
-end flashback-

-em...ôm anh được không?

taehyung vẫn đứng nhìn cô, làm jimin phải huých nhẹ vào tay cậu bạn mình.

-đ...được chứ

-taehee à! changmi đến viếng!_yoongi từ bên ngoài cửa nói vọng vào

-t...taehee!

cô liền buông tay ra khỏi bờ vai của kim taehyung.

-changmi...tao không có ý đó!

-đừng nói nữa..tình bạn dài quá rồi

changmi để giỏ hoa quả xuống rồi cũng rời đi mất. và tất nhiên..kim taehyung cũng chạy theo mà giữ changmi lại. cô ngã khuỵ xuống.

-taehee..đứng lên đi em...đừng khóc nữa
**
  

                         end chap9
tui cắt sương sương ở đây nheee. tuii sẽ ra sớm chap tiếp!! yên tâm nha :33
nhạt vailon rồi đúng khum :( tại tuii chưa có kinh nghiệm viết mấy cái ngược này lắm...sorry :<

|parkjimin| sao lì thế hả ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ