Part 2: Yêu

796 84 3
                                    

- Thật..không sao? Vậy em là ai?!

 Là ai? Chẳng lẽ nói với anh cậu là một thiên thần tò mò nghịch ngợm hiện nguyên hình đơn giản chỉ vì nhìn thấy đau thương. Không, đó là điều cấm kị. Thiên thần không bao giờ được phép tiết lộ danh phận của mình. Con người dù nghe sẽ khó mà tin, nhưng đó vẫn là cấm kỵ. Và cậu chẳng muốn tiên phong làm người đầu tiên phá vỡ nó.

- Em..cũng không nhớ.. – Cậu lựa chọn nói dối anh.

- V..vậy sao? Em.. đang rất yếu. Tạm thời cứ ở lại đây, anh sẽ chăm sóc cho em.

- Cảm ơn.

  Mắt cậu chợt bắt gặp một dòng huyết đỏ từ ngón tay anh đang khẽ nhuộm vào ra giường. Vết thương chẳng thể lành. Cậu bụm miệng hét lên. Nụ cười hiền của anh cậu thấy như đang hòa chút đau xót.

- Anh.. tay anh đang.. máu.. nó đang chảy máu...!

- A, anh không sao đâu.. chỉ là vết thương nhẹ................thôi..

 Câu nói vừa dứt, Kris quỵ xuống, gục đầu lên người cậu. Mắt cậu như choàng tỉnh, lấp ló ít nắng rạn xen xen hoảng hốt.

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~**~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

 Anh như thế quả thật không thể nào chăm sóc cho cậu. Chỉ ngược lại là cậu đang chăm chú chăm sóc cho anh.

 Da mặt anh bị nắng nhảy tí tách bên cạnh, ánh lên lấp lánh cái vàng vọt dịu nhẹ của nắng sớm chớm sương. Da mặt anh ẩm mịn, do tay cậu vừa mềm mại nhẹ nhàng thoa qua một lớp nước ấm. Cậu khẽ buông tiếng thở dài, không biết là thứ bao nhiêu. Trên thiên đình liệu có ai lo lắng cho cậu?

 Nhưng cậu đang rất lo lắng cho anh. Trái tim và tâm hồn nhân từ của cậu không cho phép cậu bỏ một người đang tuyệt vọng mê đắm với thứ đau thương vĩnh viễn chìm lại trong cái hố tối tăm của cuộc đời. Sao chưa có một ai đến chữa lành tâm hồn cho anh? Cậu cùng lắm cũng chỉ có thể làm tim anh an trong phút chốc, không thể nào làm lành vết sẹo trong anh. Chỉ còn cách duy nhất là để anh quên đi tất cả, quên đi cả cậu.

 Ngón tay chạm nhẹ lên đôi mắt anh khẽ rung rung, Anh mở mắt ra, tim bỗng có thứ cảm giác nhẹ nhõm khi hình bóng cậu vẫn ở đó, cậu trai nhỏ có đôi mắt ấm nhìn anh bằng thứ yêu thương trong veo thuần nhiên.

 Sao anh không gặp cậu sớm hơn? Anh đã có thể sớm trao một trái tim lành lặn cho người không biết đến việc tàn phá món quà mà anh ban tặng. Giờ anh chỉ còn một trái tim đầy sẹo, và cậu thì thuần khiết như một đóa bạch lan. Không vấn chút bi thương. Và giờ đang ngồi qun tâm đến một kẻ chỉ còn lại bi thương, là anh.

 Xúc cảm từ tim dội vào thành thần trí, khiến anh không kìm chế được mà ôm chầm lấy cậu, tay khẽ choàng lấy bờ vai nhỏ nhắn, thì thào, lắng nghe tim cậu đập và từng tiếng nấc khe khẽ.

- Anh không biết em là ai.. nhưng làm ơn... ở cạnh anh, liệu có được không..?

- Em là Tao. Huang Zi Tao. Anh là ai? Sao anh.. lại cô đơn đến vậy? – Mặc dù đã rõ nhưng cậu vẫn muốn hỏi, muốn biết con người này có bao nhiêu phẫn hận.

[DOUBLESHOTS] [KrisTao] Yêu nhầm thiên thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ