8

5.5K 165 30
                                    

- Aa.. dừng lại một chút.. có được không..? - Anh thở dốc nài nỉ.

- Không phải tôi đã nói là anh không có quyền lên tiếng sao? - Jungkook bên trên ra vào từ từ, mệt mõi nhưng không muốn dừng lại.

- Em..

- Nói tôi nghe nào, anh sẽ còn dám ra ngoài với tên khốn đó chứ? - Cậu nằm đè hết lên người anh, để mặt anh sát bờ ngực vạm vỡ của mình.

- Anh.. - Taehyung hụt hẫng, mặt không cảm xúc rũ xuống.

Jungkook chờ đợi câu trả lời mà khó chịu, nói chữ " không " với anh khó như vậy sao?

- Anh.. sẽ vẫn.. ra ngoài với Lucas! - Anh thật là muốn chết rồi, vô thức nói xong mà mặt anh tím đi. Chết tiệt lần này không sống nổi mất..

Khoảng không im lặng đến kỳ lạ, Taehyung cứ nghĩ rằng Jungkook sẽ nổi cơn lôi đình mà hành hạ anh tiếp chứ, tại sao cậu lại nằm im vậy?

- Jung..kook..? - Taehyung nhìn cậu, cậu đang dụi sâu vào hõm cổ anh mà im lặng, điều này không giống bình thường gì cả.

- Em sao vậy? - Taehyung đưa tay đỡ mặt Jungkook lên xem, cậu ngủ rồi. Không phải, sao lại nóng như vậy?

- Em bị bệnh sao Jungkook? - Taehyung ngồi thẳng người lên để cậu vẫn nằm ngủ dưới đùi mình.

Tên điên Jungkook này mà cũng có lúc thảm như vậy sao? Thật đáng cười... Anh cười khẩy, nhẹ nhàng đặt Jungkook ngủ trên giường mình rồi đi thẳng vào nhà tắm. Chà rửa những thứ cậu và anh vừa làm nên, soi mình trên bức gương kia mà cảm thấy chán nản, từ lúc nào mà người anh luôn phải chi chít những thứ này? - Ha.. - Bật cười một tiếng, dòng nước mát lạnh chảy từ đầu xuống cơ thể anh. Jungkook sao? Cậu là kẻ điên mà anh không thể nào trốn. Còn Lucas? Anh và cậu ta chỉ đơn giản là bạn tình, quen cho vui.

Lướt ngang một lần nữa, cái cơ thể này của anh.. đúng là bị vấy bẩn đến không cứu được rồi.

Jungkook bên ngoài ngủ, khẽ nhíu mày mà quay qua muốn ôm người nào đó lại chợt cảm thấy chỉ có một khoảng trống.

- Taehyung..? - Giật mình bật dậy, khó chịu nhìn vào phòng tắm đang sáng với tiếng nước chảy. Cậu nhẹ nhàng tiến vào mà không cần sự cho phép. Từ phía sau ôm lấy Taehyung đang đứng ngước mặt mặc kệ nước chảy xuống.

- Ah.. Sao em vào đây? - Taehyung không mấy giật mình, chuyện cậu xông vào nhà tắm của anh đâu có gì lạ nữa. Nhưng với bầu không khí như bây giờ thì thực sự có chuyện.

- Em nhớ anh.. - Jungkook ôm lấy Taehyung, đầu dúi sâu vào hõm cổ anh, cơ thể nóng bừng.

- Jungkook.. như vậy không tốt đâu.. em sốt rồi.. - Taehyung ngại ngùng quay lại, có ý đẩy Jungkook ra khỏi phòng tắm của mình.

- Anh.. đẩy em? - Jungkook khó chịu, khóe mắt nóng nóng, tay ghì chặt mà ôm anh hơn.

- Đau.. Jungkook..

Giằng co một hồi, Jungkook dần mất đi ý thức mà khuỵ xuống vai anh.

Taehyung nhíu mày, không biết cậu lại định giở trò gì nữa? - Này! - Gọi vài tiếng vẫn không thấy cậu cử động, anh chắt lưỡi một cái rồi cố gắn lết cái thân ướt sủng kia của Jungkook ném lên giường. Quay trở lại với việc tắm rửa của mình.

Đứng trước tấm gương đôi mắt có chút hỗn loạn, tóc tai nhỏ vài giọt nước với khuôn mặt lạnh lùng kia trông anh thật lôi cuống. Nhưng đôi mắt chỉ dám nhìn trên gương mặt ấy thôi, bởi vì nếu kéo nó xuống một chút sẽ thấy tất cả những thứ xấu xa còn động lại trên cơ thể anh.

Quay lại nhìn tên điên còn đang say ngủ kia, mặt hắn có chút hồng hồng. Hình như là sốt rồi.

Taehyung trau mày, tay xoa hai thái dương, mắt nhắm nghiền không biết nên làm thế nào với Jungkook. Người cậu cũng ướt cả rồi, miễn cưỡng đi lại cởi nhanh bộ đồ Jungkook đang mặc rồi chạy qua phòng cậu lấy bộ đồ khác trùm lên. Quăng cậu ở đó không nói nhiều, anh ra phòng khách nằm dài lên sopha mà thở dài.

Dạo này các thành viên ai nấy đều bận rộn với công việc hoặc là về quê nhà thăm. Liếc mắt qua căn phòng nơi Jungkook đang ngủ như chết kia. - Biết vậy lúc đó mình cũng xin anh Suga một vé về Daegu.

- Ahhh, sao mọi chuyện cứ xảy ra như này!!! - Taehyung vò đầu bức tóc, lăn lộn trên sopha một lúc.

" Hay là mình trốn khỏi đây đến khi hết kỳ nghỉ? " - Nhìn chằm chằm lên tường nhà, Taehyung anh đúng là hết cách rồi. Muốn không gặp mặt Jungkook khoảng thời gian này chỉ còn cách trốn đi thôi, không hắn lại đè anh ra mà hành.

" Nhưng mà.. "  Để mà nói, mặc dù Jungkook có tính chiếm hữu cao và cực kỳ dễ ghen. Anh chưa từng nghĩ cậu sẽ biến thành như vậy, rốt cuộc thì là cậu sai hay là anh sai? Miệng thì nói sẽ ở bên cạnh Jungkook nhưng Taehyung lại luôn muốn có một cuộc sống tự do tự tại.

——————————————

- Này, tỉnh dậy mau đi!

- Um..

- Dậy đi mà Taehyung hyung! - Jungkook lay người anh lắc qua lắc lại nhưng anh vẫn không chịu dậy.

- Mặc kệ anh, em đi chuẩn bị bữa sáng! - Cậu bực mình phòng má lên đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

10 phút sau Taehyung cũng từ từ lết dậy đánh răng thay đồ rồi ra phòng bếp. Bộ mặt khó chịu nhìn Jungkook. - Em làm gì vậy? - Chưa kịp tỉnh táo, Taehyung đã đơ người ra với khuôn mặt trẻ con đang tươi cười của Jungkook.

- Cái quái.. gì vậy..? - Taehyung biến sắc, trông anh không được khỏe lắm.

- Anh làm sao...- Cậu định chạy lại hỏi thăm đã bị anh từ chối.

- Tại sao trông em lại trẻ như vậy!? - Giọng anh hơi to có phần nghiêm trọng như quát Jungkook đang đứng trước mặt ngẫn ngơ.

Chưa kịp định hình điều gì, Taehyung choáng váng, mọi khung cảnh dường như đổ xuống.

——————————————

- Ah! - Bật mình dậy, Taehyung thở hồng hộc nhìn xung quanh. ' Thì ra chỉ là giấc mơ ' - Vậy mà một vài giây trước anh còn cảm thấy cảm giác ấm áp và thân thuộc ấy. Có lẽ anh điên rồi, anh cần nghỉ ngơi.

Nhắm mắt lại, Taehyung tiếp tục cảm thấy có gì không ổn, anh đi vào phòng kiểm tra. Jungkook vẫn nằm đấy, nét mặt ngây thơ không chút phòng bị nào khiến thằng bé thật giống ngày xưa. Nhưng vốn dĩ thằng bé nên sống tốt hơn với sự ép buộc như vầy.

- Tên điên.. - Taehyung rủa thầm một tiếng rồi đi lại nằm kế bên cậu ngủ thiếp đi.

Jungkook mở mắt dần, nhìn anh ngủ say rồi cười thầm. - Là em điên sao? - Cậu ôm trọn lấy Taehyung, tay khẽ lướt lên từng nét trên khuôn mặt anh, hôn lên trán anh âu yếm rồi nhắm mắt lại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~❤️~~~~~~~~~~~~~~~~

Tớ ra chap cực lâu, thành thật xin lỗi các cậu! 🤧

[ KookV / H ] Hyung, em yêu anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ