1.Cà phê hay bánh kem?

38 7 4
                                    

         Namjoon là tiền bối khoá trên cũng chính là người bạn thân nhất với tôi. Không biết từ bao giờ chúng tôi thân với nhau, chỉ biết từ khi tôi bắt đầu nhận thức được, anh ấy đã ở bên.
         Namjoon luôn xem tôi như một đứa em gái, anh thường thích xoa đầu và làm những trò đáng yêu mỗi khi tôi buồn. Không biết từ lúc nào tôi đã thích anh, là từ hôm tôi và anh cùng đi về dưới trời mưa, rồi cả hai bị cảm. Hay là hôm anh vì đứng đợi tôi giữa cái rét về đêm mà ho mấy ngày liền? Tôi không nhớ nữa,tôi chỉ biết rằng tình cảm tôi dành cho anh luôn là tình cảm cháy bỏng như ngọn lửa bất diệt chứ không phải chỉ dừng lại ở mức anh trai em gái như anh thường nghĩ. Tình cảm của tôi với anh, ai cũng biết, chỉ riêng anh là không,hoặc có lẽ anh cũng chẳng quan tâm nó,nhỉ?
         Rồi anh cũng lên đại học, anh quen với một noona khối trên. Tôi buồn chứ, sao lại không, nhưng kệ đi, tình cảm này mình tôi giữ là được. Vì rằng dù anh có biết chắc mẩm cũng chỉ xoa đầu tôi cười hiền và bảo:"sẽ đến một ngày em tìm được người mà mình muốn yêu thương trân trọng,dành tặng những thứ quý giá của mình cho họ. Nhưng người đó sẽ không phải là anh,Heyji à!"
      Họ hẹn hò được một năm, tôi vẫn cố tỏ ra bình thường để có thể được ở bên cạnh anh. Tôi đã buồn,rất buồn là đằng khác. Con tim tôi như vỡ vụn khi nhìn họ trao nhau những cái ôm nồng ấm,khi họ thể hiện tình cảm,yêu đương trai gái quen thuộc của các cặp đôi. Trái tim tôi cứ như thế,cứ vỡ vụn rồi lại được hàn gắn khi ngắm nhìn nụ cười của anh. Mỗi một lần anh cười,tôi lại cảm thấy mình như vừa đực tái sinh vậy! Nụ cười của anh còn ấm áp hơn cả ánh nắng bạn mai mà tôi vẫn thường thích ngắm..
      Và rồi vào một ngày,anh bỗng nhiên nhận ra chị ấy có người mới. Tôi không biết phải dùng từ gì để có thể miêu tả bộ dạng của anh lúc ấy nữa. Bình thường anh nhã nhặn và ôn hoà bao nhiêu thì bây giờ anh lại điên cuồng bấy nhiêu. Anh đập phá hết mọi thứ trong tầm tay của mình,rồi còn chạy đến chỗ người ta để gây sự. Sau cùng là lén tôi ra quán uống rượu giải sầu. Anh đã uống rất,rất nhiều rượu. Khi tôi nhận được cuộc gọi từ anh,giọng anh nhè nhè,nghe đâu đó vài tiếng thút thít. Anh náo loạn điện thoại tôi,đòi tôi tâm sự với anh.Khiến tôi mặc dù đang trong giờ học thêm nhưng vẫn phải xin giáo viên để chạy vù đi đón anh.
      Tôi đến hàng quán quen thuộc mà chúng tôi thường hay đến cùng nhau. Đập vào mắt tôi là cảnh anh say tí bỉ,nằm bệt lên bàn,tay còn cầm chai soju đang uống dở,miệng lẩm bẩm gọi tên chị ấy. Trên bàn vả cả dưới đất có rất nhiều vỏ rượu lăn lóc.Tôi vội rút ví ra để trả tiền giúp anh rồi nhanh chóng đỡ anh về. Anh say khước,thân hình m8 đổ gục vào người tôi nặng trịch.Anh lầm bầm than với tôi,giọng điệu say mèm:
       -Heyji à, anh nhớ noona quá.
       - Ừ.
       - Heyji à, em yêu anh mà phải không?
       - Ừ.
       - Làm bạn gái anh đi.
       - Mau nhanh lên, sắp về đến nhà anh rồi.
      Namjoon đè tôi vào tường, hai tay chống lên, đôi môi mỏng của anh xâm chiếm lấy môi tôi, hơi thở toàn mùi rượu. Tôi cố gắng đẩy anh ra.
       - Heyji à, sao lại phải lờ anh đi?
       - Giữa cà phê và bánh kem thì anh thích cái nào hơn,Namjoon?
       - Hmmm,cà phê.
       - Chúng ta về nhà thôi.
       -...
        Lúc đấy Namjoon thậm chí còn không biết cô nghĩ gì nên chỉ đành thuận theo, đến tận sáng hôm sau mới nhớ cô đã từng hỏi anh câu như vậy. "Anh thích cà phê hay bánh kem? Anh trả lời cô 'cà phê'. Cô lại hỏi anh:Vì sao? - nó đắng chát như tình cảm anh dành cho cô ấy vậy.. - ừ."
          Vì sao tình cảm anh dành cho cô ấy luôn đắng chát ư? Là vì trong tình yêu của hai người, chỉ có mỗi anh đơn phương người còn lại. Cũng như Hyejy vậy, đơn phương anh,anh biết,nhưng thứ tình cảm anh dành cho cô khiến anh không thể xác định được.Anh không muốn yêu người nhỏ tuổi hơn mình.Hơn cả,từ nhỏ anh đã xem cô như một đứa em gái mà đối đãi. Cho đến tận khi anh nghe thằng bạn của anh vô tình thốt ra rằng:'mày tốt số thật đấy.Vớ được cả hai cô em xinh thế kia,đã có noona rồi mà con bé Heyji nó vẫn thích mày mãi!'. Đến lúc ấy anh mới vỡ lẽ. Thì ra đã có một người con gái kiên trì ở bên cạnh mình lâu đến vậy mà chưa một lời thốt ra.Tâm trạng anh lúc đấy như một mớ hỗn độn, tình cảm anh dành cho cô, anh không hiểu. Tình cảm anh dành cho noona, anh biết là có thật, nhưng chỉ là nó có phải là fall in love hay chỉ là cảm nắng nhất thời? Anh cũng không biết.
Sau hơn một năm hẹn hò, anh và noona đã chia tay. Anh ngỏ lời với tôi, nhưng tôi không biết anh muốn như thế nào nữa, tôi không muốn. Tôi sắp đi du học, anh không biết. Cho đến ngày tôi ra tận sân bay, gửi cho mẹ lá thư nhờ bà đưa Joonie. Tôi không muốn đi, tôi không muốn rời xa Seoul, tôi không muốn rời xa mẹ và cả Joonie dấu yêu. Nhưng biết sao được,  tình yêu của tôi dành cho anh ngày càng lớn rồi,tôi không nhận lời của anh,vì tôi biết anh đang kiếm tìm một người thay thế,lấp đầy khoảng trốn trong tim anh,chứ không phải một người con gái mới để yêu thương,trân trọng.Vì cô biết anh vẫn còn tình cảm với noona,chỉ là chị ấy buông tay,phản bội trước nên anh mới tìm đến cô.Và vì cô biết, anh chỉ thích vị đắng của cà phê,không phải cái sự ngọt ngào đến chán ngấy của bánh kem.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 01, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BTS oneshort collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ