Sóng vỗ từng đợt, gợn sóng bỗng chốc lại nhẹ nhàng đến lạ, từng bước chân như hằn lên bờ cát rồi lại bị sóng cuốn đi... Không lẽ nó giống như vòng tuần hoàn của đời người, luôn lặp đi lặp lại nhưng vẫn theo đuổi, vẫn cương quyết không từ bỏ để rồi thời gian xóa nhòa lúc nào chẳng hay.
"Nhưng rồi bước ngoặc ấy làm tôi nhận ra... sẽ chẳng bao giờ là lặp lại, thời gian chẳng xóa nhòa đi bất cứ thứ gì mà nó đang giữ lại đẩy lùi mọi trắc niệm vào quá khứ. Để rồi khi dồn nén, để khi tâm hồn tôi đã lớn... lục lại tất cả và..."
"Chuyện gì đã xảy ra... nơi này là sao? Sao mình lại ở đây"
"Taehyung... là anh phải không"
"Xin người đừng mà... đừng... tại sao chứ? Tại sao? "
"Ừm... là anh giẫm chân tôi mà sao lại là mạo phạm chứ...hứm"
"Ơh... tiểu ngốc! thật sự rất ngốc!"
"Có lẽ không phải là người đấy!... có lẽ là ta nhìn sai..."
"Nếu như ... lúc ấy em có thể nói ra...chỉ là nếu như..."