Chương 1

15.5K 373 10
                                    

Gió rít gào lên từng hồi, sấm chớp lóe lên vang vọng cả bầu trời, từng hạt mưa nặng trịch không ngừng tuôn xối xả. Cả hàng cây không ngừng đung đưa, những chiếc lá xanh biếc cố bám trụ níu lấy cành cây rồi lại phải bỏ cuộc trước sức mạnh của thiên nhiên, để bản thân cuốn theo ngọn gió mạnh mẽ như muốn lật tung cả thành phố.

Mạn Thanh Ly đứng im ngoài ban công, mặc cho gió quật vào người đau buốt, cô vẫn không lay chuyển, ánh mắt vô hồn hướng về xa xăm, cả gương mặt toát lên sự yếu đuối cùng tuyệt vọng. Cả người cô không còn chút sức sống, giống như một con búp bê bị đày vào cõi chết

Từng đoạn kí ức nhuốm máu như ùa vào tâm trí Mạn Thanh Ly, khiến cả người cô bỗng run lên bần bật

"Loại như mày cũng xứng đáng để tao gọi một tiếng con? Tao còn cảm thấy xấu hổ khi đã sinh ra thứ như mày! Cùng là chị em, cùng một dòng máu, cùng một khuôn mặt nhưng những gì mày mang lại cho Mạn gia chỉ là sự nhục nhã"

Đó sẽ là lời mà một người mẹ nói với con gái của mình sao?

"Cô đi đi, Mạn Phương là đứa con gái duy nhất của Mạn gia, tôi sẽ xóa tên cô khỏi hộ tịch, bù lại sẽ chu cấp cho cô một khoản tiền xứng đáng để cô sống tốt"

Đó sẽ là lời một người cha nói với con gái của mình sao?

Còn Mạn Vũ, anh chỉ đứng đó dùng ánh mắt thất vọng và thương tiếc nhìn cô. Tiếng thở dài của anh và bóng lưng vào khoảnh khắc anh quay đi đã trở thành tâm ma vĩnh viễn không thể xóa mờ trong lòng Mạn Thanh Ly

Rốt cuộc, tất cả cũng là vì sự ngu ngốc đến cùng cực của cô đúng không?

Mạn Thanh Ly tưởng rằng trái tim mình đã khô cứng, trở nên chai sạn, nhưng khi những kí ức sắc bén đó ùa về, hốc mắt cô vẫn nóng lên, nước mắt hòa cùng nước mưa, khiến cả khuôn mặt cô thảm hại vô cùng.

Nhớ lại đêm kinh hoàng của 7 hôm trước, sự đau đớn trong ánh mắt Mạn Thanh Ly liền chuyển thành nỗi sợ hãi vô tận, hai hàm răng cô va lập cập vào nhau, những ngón tay siết chặt vào thành lan can đến trắng bệch, từng khớp xương lộ rõ dưới làn da mỏng manh

Rất nhiều người đàn ông...

Bọn họ cứ tiến dần về phía cô, mặc cho cô hét lên sợ hãi đến đau lòng, bọn họ vẫn không dừng lại... Mạn Thanh Ly vẫn nhớ rõ lúc đó bản thân lúc đó đã dùng những câu từ như thế nào để van xin chúng tha cho cô... Nhưng cũng không thay đổi được 1 kết cục

Cô đã bị cưỡng hiếp luân phiên...

Người đầu tiên phát hiện ra là anh trai cô, Mạn Vũ. Lúc đó cả khuôn mặt anh giống như bị bao phủ bởi một tầng sương lạnh, anh dùng chiếc áo khoác của mình ôm lấy thân thể không mảnh vải của Mạn Thanh Ly, ánh mắt như muốn giết người của anh khi ấy không một ai được chứng kiến ngoài cô

Mạn Thanh Ly nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói rằng, tử cung của cô đã bị tổn thương, mai sau vĩnh viễn không thể có con được nữa.

Tưởng chừng đó đã là sự đáng sợ nhất, vậy nhưng mà, đoạn video cô bị cưỡng hiếp được đăng lên mạng ngay ngày hôm sau

Tái sinh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ