Chăm sóc thú cưng.

391 36 8
                                    

Vào một ngày đẹp trời ở ADA-----------

Kyouka khẽ kéo vạt áo của Yosano, thủ thỉ:

-Yosano-san, tại sao Atsushi-san lại có bộ đồ kỳ dị vậy ạ?

-Hả, vì sao Atsushi lại có bộ đồ kỳ dị đấy à?

Atsushi đứng gần đó đau đớn chẳng khác nào bị một vạn mũi tên xuyên tim. Cậu chẳng thể ngờ Kyouka lại nghĩ bộ đồ của cậu trong kỳ dị đến thế.

Flashback----------------------------------

-Tôi muốn đưa cậu ta gia nhập công ty.- Dazai vui vẻ nói. Dường như Yosano đã nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Atsushi. Kunikida nhảy dựng lên tức tối, gào thét ầm ý như anh ta thường làm:

-CẬU NÓI CÁI GÌ VẬY DAZAI ?!!! CÓ PHẢI LÀ CHÓ MÈO NGOÀI ĐƯỜNG ĐÂU MÀ CÓ THỂ NHẶT VÈ ĐƯỢC ??:#"$&#^$% 

Trong khi đó, cô lại đưa tay lên miệng, vui vẻ nói :

-Nếu muôn gặp Thông Đốc mà ăn mặc thế này thì không được đâu.

-Bình thường người ta sẽ mặc vest khi phỏng vấn.-Kenji nói.

Nhưng khi nói đến chuyện mua vest cho Atsushi thì....

-Tôi phải mua á, tôi làm gì có tiền.-Dazai trưng bản mặt vô lo ra nói như đúng rồi.

-Biết ngay là cậu sẽ nói thế mà.

-A, Thiên tài đã có ý tưởng rồi đây._ Ranpo giơ tay len cao, bất ngờ làm Kunikida giật hết cả mình.

-Mỗi người mua một thứ cho cậu ta.

-VẬY LÀ PHẢI CAM-PU-CHIA CÒN GÌ ??- Kunikida nhảy dựng lên tức tối.

End Flashback--------------

-Việc chăm sóc thú cưng kết thúc vậy đó.-Yosano bồi thêm một câu.-Nên cậu ta có bộ đồ này.

Atsushi nãy giờ nghe được không giữ được bình tĩnh mà kêu lên :

-Đây không phải đồng phục sao ?!!!!

-À ừ.

Gần đó, nơi chiếc ghế sofa đang yên vị, Kenji cắm mặt vào cuốn sách nhưng vẫn tiếp tục nói chuyện với Ranpo :

-Chiếc thắt lưng dài ấy chắc chắn là cảu Dazai-san.

-Còn chiếc áo sơ mi tẻ nhặt chỉ có thể là của Kunikida thôi.

-Còn anh thì sao, Ranpo?-Tanizaki bên cạnh tự hỏi-Chiếc găng tay đó là để làm gì vậy?

Xàm, xàm nữa và xàm mãi!( BSD)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ