Chương 3: Kim Tước Ngọc Trâm

12 4 0
                                    

Sau một hồi chạy thục mạng không biết đi đâu về đâu, tôi nhận ra mình đang đứng giữa rừng trúc, ánh mặt trời lách qua từng vân lá, bóng tôi ngả về phía trước, tôi nhìn, nhìn gì, nghĩ gì, tôi cũng không định hình nổi cảm xúc bây giờ của bản thân. Rốt cuộc "Y Lạc" là ai? Bóng tôi vẫn đó, đột nhiên có một cái bóng khác tới, mắt tôi đập vào cái bóng đó, tôi thẫn thờ quay lại nhìn từ dưới lên, là Lý Vũ Ân, chính là hắn. Không biết ở đâu một lực ma mị gì xui khiến, tôi thấy hắn liền ôm chầm lấy hắn trong bộ dạng tồi tệ như lúc này, tôi sụt sùi "Lý Vũ Ân! Lý Ân...sao ngươi không tới đây! Mấy ngày trước tại sao ngươi không tới đây? Ngươi có biết ta không thấy ngươi ta...ta..". Hắn đẩy tôi ra xa, miệng nở nụ cười như ban mai rực rỡ, hai tay đặt lên vai tôi từ tốn bảo " Không phải ta đã tới rồi sao? Nhị tiểu thư Vu Tiểu Hi!"
"Ngươi". Tôi nghe hắn nói mà trong lòng trở nên thoải mái hơn, tôi chỉ biết đứng đó cười nhẹ một cái ra dáng một tiểu thư khuê các thực hiện hàng ngày mà tôi thường lảng qua. Có lẽ nhìn bộ dạng của tôi hắn cũng một phen cười, rồi ân cần hỏi tôi tại sao khóc lóc chạy tới đây, hắn còn nói "Nhớ ta sao?" Thật sự làm tôi tức chết, một lúc đặt ra đống câu hỏi, tôi có phải thần thách đâu một lúc trả lời hàng "ngàn" câu hỏi hắn đặt ra.
Chỉ lẻ nghe tôi kể xong hắn phì cười, bảo "Một vị tiểu thư như cô, suốt ngày lén lút trốn ra ngoài bị giam là đáng đời!"
Tôi không nói với hắn câu nào nữa bởi những lời hắn nói là đúng. Phận nữ nhi như tôi thì phải biết "khiêm nhường, dịu dàng, gia quy và cu quỷ đều phải thông thạo". Tôi cảm thấy khá buồn bởi chúng tôi không được tự do thích đi đâu thì đi không có bất cứ một rào cản nào của lễ giáo.

Sau khi chỉnh lại ngoại hình, tôi và hắn cùng đi dạo trong rừng trúc rồi tự nhiên hắn dừng lại khinh công đi mất, tôi còn nghĩ hắn bỏ tôi ai ngờ hắn quay lại như ma hù tôi loạn mấy nhịp tim. Tôi đưa tay lên ngực mấy nhịp tim bắn hết ra ngoài. Hành động của tôi hết sức ngớ ngẩn, hắn thấy mà liền xoa đầu tôi rồi lôi ra một cây đàn tỳ bà. Đúng món khoái khẩu. Ngoài ham chơi ra thì "cầm kì thi họa" không kém cạnh ai, riêng hắn cũng vậy. Tỳ bà giao cho tôi còn hắn điềm tĩnh ngỗi xuống tự nhiên gảy đàn không nói không rằng, tôi "xì" một tiếng trong miệng rồi cũng ngồi xuống ôm tỳ bà. Tôi và hắn hợp khúc, tiếng đàn bay xa vang vọng dung hòa tạo ra một thứ âm thanh thu hút lòng người, trong khi đàn tỳ bà nội tâm tôi cảm nhận được tiếng đàn ấy, trầm nhưng vọng, nội lực vô cùng thâm hậu, quả nhiên Lý Vũ Ân không phải là một người bình thường. Lá bay lạo xạo, bay trúng vào tay tôi đang đặt lên dây tỳ bà, khiến tôi phải dừng lại, kèm với việc nhịn ăn từ tối qua tới giờ bụng tôi kêu không ngừng, tôi nghĩ đến việc sẽ vô cùng mất mặt với Lý Vũ Ân. Thấy tôi ngừng đàn lại, hắn cũng không gảy nữa, hắn đứng dậy lại chỗ tôi, tôi nhìn xa xa mờ ảo, chóng mặt, mọi thứ quay quồng hỗn đoạn rồi không còn thấy gì nữa, một mảng đen phủ kín.

Tôi nhìn thấy mặt hắn, hắn nhìn chằm chằm vào tôi, tim tôi đập bất chấp cả nhịp điệu, tôi không hiểu chuyện gì, bất giác bật dậy hét toáng lên. Hắn bịt miệng tôi lại "suỵt" một cái, rồi lạnh lùng đi mất.

Tôi đang ở đâu thế này? Đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tôi lại thấy hắn bước tới, vẫy tay cho gọi người bê đồ ăn tới.

Ngửi thấy đồ ăn tôi liền bật dậy khỏi chăn, ngồi ngoan ngoãn xuống ghế, nuốt "ực" mấy lần liền nước miếng. Từ tối qua tới giờ tôi chưa có gì lót dạ, vừa hay đồ ăn còn nóng, tôi một mình ăn tới ăn lui cuối cùng cũng no, thở phào, tay xoa xoa bụng. Tôi quay hỏi: "Lý Vũ Ân, ta sao lại ở đây?". Hắn dịu dàng búng trán ta bảo " nàng không nhớ sao? Nàng đã ngất trước mặt ta. Không phải ta có sức hút quá đấy chứ? Vì vậy ta đã đưa nàng về quán trọ này." Tôi cố nhớ lại, đang trong lúc ngẩn ngơ thì hắn lôi ra một cây trâm vàng được khắc vô cùng tinh xảo, tìm cả thành này cũng chưa chắc đã có.

Tôi không khỏi ngạc nhiên trầm trồ trước trình độ tinh xảo của nó, từng nét từng nét được khắc rất tinh tế, nó thể hiện lên khí chất quyền uy và kiêu hãnh, tay tôi bất giác tay đưa lên cầm lấy nó, tay run run chạm nhẹ, miệng lẩm bẩm "wow! Đẹp quá đi!"

Lý Vũ Ân lại cười nhẹ, hắn ngồi xuống đối diện tôi, lắc đầu rồi đắc ý nói: Đây là Kim Tước Ngọc Trâm, không phải ai muốn có là có. Ta tặng cho nàng."

Tặng cho tôi ư? Một vật quý như thế này mà đem tặng tôi có phải lãng phí quá không? Thân phận của hắn là gì, tại sao có được thứ này?

Tôi cười gượng đáp trả "Đồ của Lý Ân Vũ ta thật không dám nhận, còn về ơn cứu mạng tiểu nữ sẽ báo đáp sau."
Tôi trả lại trâm cho hắn nhưng lòng đầy tiếc nuối, dù sao cũng không nên nhận thì hơn.

Bất giác hắn đứng lên nhìn tôi bảo: " trong thiên hạ này, ngoài nàng ra thì không có ai xứng với Kim Tước Ngọc Trâm này, coi như đây là tín vật giao ước giữa ta và nàng, nàng hãy giữ lại đi."

Tôi bật cười cái gì mà gia ước tôi với hắn cũng chỉ qua là bằng hữu. Tôi cầm Kim Tước Ngọc Trâm trả lại hắn, nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói, nói câu nào khí chất câu đó thật khiến tôi ngạc nhiên: "Ta đã nói rồi, ngoài nàng ra không ai cũng bất xứng, nếu nàng không nhận ta miễn cưỡng hủy nó!"

Tôi đương nhiên không nỡ nhìn món vậy quý như vậy bị hủy hoại nên vội cầm lấy, không nhanh tay thì hắn hủy mất không chừng.

Tôi chợt nhớ ra, liền hỏi nhỏ hắn "Khônh biết cao danh quý tính của ngươi là gì? Tại sao lại có vật quý như thế này? ". Cứ mỗi lần tôi động hỏi đến danh tính của hắn là y rằng hắn lảng đi mất hút, lầm này cũng không ngoại lệ để lại bốn câu mà ta nghe muốn thủng lỗ tai "Ta Lý Vũ Ân"

Tôi cảm thấy tên Lý Vũ Ân này không tầm thường, có điều trông hắn không giống lương dân, nhìn tướng mạo và cách hắn nói chuyện, cộng với việc binh pháp, cầm kỳ thi họa vô cùng thông thạo, mang họ Lý... Lý Vũ... ta đã từng nghe ở đâu đó. Không lẽ hắn... hắn chính là...

Thiên Hạ Và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ