Chương 2: Gia Quy và Quy Củ

24 7 0
                                    

Hôm nay đúng xui xẻo, được buổi trốn ra ngoài lại gặp toàn chuyện không đâu. Còn một đoạn nữa tới về nhà mà sao tôi cảm thấy bất an đến vậy. Thì ra có người trực tôi sẵn ở cổng. Nhưng buồn là không phải Hoa Nhi mà là cha. Lần này tôi thảm rồi. Tôi bước tới
gần cha cười gượng chào "Cha". Vừa đi được hai bước tôi vội chạy vì giọng uy quyền của cha vọng từ phía sau "Người đâu! Giam Nhị tiểu thư vào phòng, cho người tới dạy gia quy và quy củ. Không học xong không được bước ra ngoài nửa bước. Người nào giúp đỡ ta đánh chết người đó!"
Tôi chạy một mạch về phòng mình nhưng không thấy Hoa Nhi đâu. Bình thường không ra ngoài cùng tôi thì cũng phải đợi ở trong phòng chứ? Đột nhiẻn có tiếng chân người bước tới, tôi hớn hở ra mở cửa, cứ tưởng là Hoa Nhi tôi gọi "Hoa..." thì ra là Cửu Minh cô cô. Cô ấy là người trong cung, nhưng tại sao lại tới đây? Lẽ ra cô cô giờ này đang trong cung dạy các nô tỳ khác rồi chứ. Bình tĩnh lại, tôi bảo
"Cửu Minh cô cô, mời". Thấy cô ấy từng bước chậm rãi đi lại chung quanh tôi, tôi liền bảo "Cửu Minh cô cô, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy?" Tôi vừa mới dứt lời cô cô vẫy tay hai tên thuộc hạ bước vào trên tay ôm cả núi sách đặt xuống trước mặt tôi. Tôi ngấm ngầm suy nghĩ đây không phải là toàn bộ sách ta phải học chứ. Lẽ nào Cửu Minh cô cô đến để dạy ta? Không xong rồi, lần này thảm thật sự rồi. Cả đời ta ghét nhất là học thuộc nhưng xem ra không còn cách khác nữa rồi. Giờ đây ta cần Hoa Nhi đến cứu.
"Nhị tiểu thư, đây là toàn bộ những gì cô phải học. Hôm nay ta sẽ dạy cô tất cả những lễ nghi phép tắc của một tiểu thư khuê các. Trong vòng ba ngày tiểu thư không học hết Vu gia sẽ không bảo toàn tính mạng của Hoa Nhi cô nương đâu."
"Hoa Nhi! Cô cô, cô nói cho ta biết hiện giờ Hoa Nhi đang ở đâu? Nàng ta có bị làm sao không? Cô nói mau!" Tôi nắm chặt lấy tay áo của Cửu Minh cô cô mong cô ấy có thể nói cho tôi biết Hoa Nhi hiện giờ đang ở đâu. Nhưng cô cô không nói mà còn khuyên ta cố học cho tốt, nội trong ba ngày tôi sẽ được gặp Hoa Nhi. Cửu Minh cô cô bắt tôi giam mình trong phòng đọc hết đống sách mang tới, sáng sớm ngày mai sẽ đến dạy tôi. Sau khi Cô cô đi, người tôi như không còn một chút sinh khí. Tôi vội ngồi thẫn thờ xuống giường nhìn đống sách thì ra là các phép tắc trong cung và một cuốn gia quy. Quy củ ư, tôi đã thông thạo nó từ lâu, bởi mỗi khi đại tỷ học tôi thường ra ngoài dạo rồi nghe lén, Khang Nương cũng dạy tôi khi người còn sống. Mặc dù tôi đã học qua nhưng để tôi tuân thủ quả là làm khó tôi, tôi vốn ham chơi nhưng cầm kỳ thi họa tôi đều biết tất cũng coi như xứng với cái danh "tiểu thư". Tôi chống tay lên về phía sau thở dài, đống sách vẫn đó, tôi nghĩ ngợi một lúc lâu, đèn cũng sắp hết, nó lập lòe mờ mờ ảo ảo, nước cũng không còn nóng, căn phòng bừa bộn. Mọi thứ trước kia đều do Hoa Nhi làm giờ đây tôi cảm thấy Hoa Nhi không ở bên cạnh một cảm giác trống vắng ùa về ập tới quấn quanh người tôi. Rốt cuộc cha đưa nàng ta đi đâu? Tôi giờ bị giam ở đây, ngoài cửa canh gác nghiêm ngặt con ruồi cũng khó mà bay vào.

Tôi nhìn xa xăm dưới ngọn đèn đang cháy kia, nó lập lòe nghiêng ngả bởi gió bên ngoài, nó lập lòe cũng bởi sự sống của nó sắp không còn. Hiện tại tôi không nhớ tới nhiều đến Hoa Nhi mà lại có cảm giác nhớ một cái gì đó, một thứ gì đó không định hình được, tôi cảm nhận thứ ấy rất xa...xa tôi... xa tôi mãi mãi, không bao giờ tôi định hình được. Có thể là Khang Nương? Cũng không phải. Bà ấy là người hầu thân cạnh mẹ tôi, Khang Nương trước khi qua đời rất yêu thương tôi, ánh mắt bà ấy nhìn tôi trên khóe mắt đầy sự đau khổ và thương hại, tôi cũng thấy làm lạ. Tôi nhớ có lần tôi cùng Khang Nương ra ngoài mua đồ tặng sinh thần cha tôi, chúng tôi ghé vào chùa gần đấy. Khi thấy tôi vị đại sư vô cùng ngạc nhiên, tay chắp "a mô a di đà phật". Không giấu được cảm xúc của mình vị đại sư ấy liền kéo tôi và Khang Nương sang một bên cho tôi bốc quẻ. Kết quả tôi bị vị đại sư ấy làm cho vừa có chút sợ hãi vừa có chút buồn cười "Tiểu thư, không giấu gì cô... e là kiếp này... cô phải chịu đau khổ... đừng nên cố chấp cũng đừng nên quá mềm lòng. Người cô muốn gặp lại không gặp được. Họ ở nơi rất xa. Cả đời cô sẽ không gặp lại được họ. Còn nữa ...
   Tình đi người đi
   Vì người mà cố chấp
   Bi thương rồi bi thương
Tất cả đều là ý trời. Ý trời mà!"
Nói xong vị đại sư ấy lại chắp tay hướng về phía phật tổ miệng nói "nam mô a di đà phật", ông ấy cứ lắc đầu rồi đi khỏi tầm mắt của tôi. Tôi quay sang nhìn Khang Nương, nhìn đáy mắt bà ấy với những tia máu đỏ, rơm rớm nước nước, nghĩ ngợi sâu xa, tôi phải gọi tới ba bốn lần bà ấy mới giật mình đáp " Nhị tiểu thư, xin lỗi! Chúng ta về thôi, đừng tin những lời vị đại sư kia nói!"
Tôi không nói gì chỉ có điều sau những lời đại sư nói Khang Nương trở nên rất kì lạ. Mọi ngày bà ấy luôn vui tính nói chuyện với tôi nhưng sau ngày hôm ấy Khang Nương trở nên trầm tính hơn, mỗi đêm thường lén lút đi đâu đó và cách nhìn tôi với nói chuyện ngày một xa lạ xen lẫn chút cảm thương về tôi.

"Họ ở nơi rất xa" rốt cuộc ý đại sư kia nói là gì? Ai? Họ là ai? Tại sao cả đời tôi sẽ không gặp được họ? Rốt cục "họ" liên quan gì tới tôi?
"Tình đi người đi
Vì người mà cố chấp
Bi thương rồi bi thương"
Tôi muốn thét lên ném bay tất cả đồ đạc, nó làm tôi đau đầu những câu nói ấy khiến tôi rất khó chịu. Tôi thấy xa xa một hình ảnh của ai đó, hai người, nhưng mờ ảo quá tôi không thể biết đó là ai. Trông họ ăn mặc không giống người Nguyên Kỉ Triều. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hai người họ "Lạc Nhi! Lạc Nhi!" Rồi lại có tiếng " Nhị tiểu thư". Tôi bị lạc lõng vào bóng đêm, bóng hai người họ xa dần, xa dần rồi biến mất.

"Nhị tiểu thư"- Cửu Minh cô cô gọi tôi. Thì ra là mơ. Đêm qua tôi đã ngủ lúc nào vậy? "Lạc Nhi" rốt cục là ai? Hai người đó rốt cục là ai? Tôi hét lên toáng lên, tay ôm đầu "A..a.a.a...aaa" rồi tôi chạy đi đến hài cũng không xỏ. Tôi không kiểm soát được khối óc nữa.

Thiên Hạ Và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ