Oneshot

788 97 15
                                    

Thật chậm rãi và cẩn thận, cậu tháo lớp băng cũ trên tay anh để sát trùng vết thương và thay bằng một cuộn mới. Thường thì chăm sóc và băng bó là việc của Emily, nhưng chị ấy vừa bị gọi đi đấu trận, vậy nên rốt cuộc là giao lại cho cậu. Vừa tháo băng, Aesop vừa ngắm nhìn những vết thương.

Naib đã từng là một lính đánh thuê. Chiến tranh in hằn bao dấu vết trên cơ thể anh, men theo bả vai về phía xương quai xanh, chạy dọc trên trên cơ thể, hai cánh tay và kết thúc bằng những vết xước chai sần ở cả mu và lòng bàn tay. Chúng đều được anh giấu kĩ sau những lớp vải đen, như cách anh giấu đi những chuỗi ngày trong quá khứ tăm tối của mình.

Cậu tự nhủ mình phải thật cẩn thận. Anh đã kiệt sức sau cả một tuần đầy những trận đấu, bao gồm cả phần của anh và phần đấu thay cho những người khác. Vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Chúng sưng tấy, đỏ ửng và đôi lúc còn toác miệng rỉ máu. Nhưng Naib đã không than lấy một lời. Và đó là điều Aesop ngưỡng mộ ở anh. Tinh thần chịu đau chịu khó của một lính đánh thuê, lôi kéo thợ săn để câu giờ và luôn xông pha giải cứu đồng đội, trong khi cậu chỉ biết trốn chạy và giải mã máy. Nhưng dù cắn chịu đến mấy thì lính đánh thuê vẫn có giới hạn về thể xác như bao con người bình thường khác.

Aesop miết nhẹ tay lên vết chỉ cũ ở khóe môi anh.

“Nếu muốn, tôi có thể giúp anh sửa chúng bất cứ lúc nào mà” Cậu cụp mắt. Đó không phải là một lời đề nghị mới mẻ. Aesop đưa anh một cốc nước trước khi đỡ Naib nằm ra giường rồi xếp gọn bộ dụng cụ y tế vào lại trong hộp.

Với tay nghề của mình, cậu có thể khéo léo khâu lại cho anh một mũi chỉ mới, mảnh hơn, dễ che giấu hơn, và cũng thoải mái hơn nữa so với vết chỉ đã sờn mục kia. Chúng đã quá cũ và nhiễm bẩn. Cậu chỉ muốn giúp anh cảm thấy dễ chịu hơn. Hay là cậu đã vô tình khiến anh cảm thấy khó chịu khi phải từ bỏ một phần quá khứ cũ kĩ của mình? Aesop không biết nữa. Naib luôn im lặng mỗi khi cậu hỏi vậy, một lời từ chối.

Nhưng lần này thì khác.

“Sao cậu không tự sửa cho mình trước đi?”

Sờ lên hai bên khóe môi. Aesop cũng có những vết chỉ khâu như vậy. Cũng đã sờn cũ và mục nát. Và cũng chưa được sửa lại. Nhưng nghĩ đến việc bỏ chúng làm cậu cảm thấy như cái gì đó vừa để lại trong lòng cậu một lỗ hổng sâu hoắm. Làm sao cậu có thể thay thế chúng được đây.

Khi đó là điều duy nhất khiến cậu giống anh hơn một chút

Nhưng Aesop đã chọn không trả lời, bởi cậu chẳng muốn anh biết. Anh không cần phải biết. Đó không nên là điều làm anh phải bận tâm.

Chờ đợi là cả một khoảng lặng dài, cho đến khi một trong hai người lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh mịch.

“Nếu muốn, cậu có thể nằm nghỉ ở ghế sô pha, tôi không sao đâu mà” Anh nói và chỉ tay về phía cửa sổ. Có lẽ anh không muốn người khác phải tốn thời gian được nghỉ hiếm hoi chỉ vì mình. Nhưng Aesop lại không cảm thấy như vậy.

Chị Emily vì bận nên đã giao lại Naib cho cậu chăm sóc, và cậu biết anh là người chuyên đỡ đòn cho mọi người trong cả một loạt trận đấu vừa qua. Anh phải gánh một loạt vết thương, cả những vết chẳng thuộc về anh mà có khi là của cậu. Nên căn bản, anh mới là người cần nghỉ ngơi, chứ không phải cậu. Và Aesop thì không thể rời mắt khỏi Naib được, nhất là khi mà anh lại là một con người cứng đầu cứng cổ, cạy miệng cũng không hé lời nói cho đồng đội biết rằng bản thân đang bị thương. Cậu đã quá nhiều lần gặp cảnh anh cứu cậu, đỡ đòn hộ của thợ săn rồi lại gục ngay trước cổng thoát. Lúc đó tẩm liệm sư chỉ còn biết hận bản thân vô dụng kéo anh liên lụy theo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 12, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction] {NaibxAesop} nom de l'appelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ