"Jisoo, dậy ăn chút gì đó đi."
Jisoo nghe được tiếng ai đó gọi tên mình, cựa quậy một chút nhưng không hề muốn mở mắt ra. Có điều, dù sao cũng không còn là trẻ con nữa rồi, cô chỉ giữ mắt nhắm một lúc thì cũng mở ra, sẵn tiện ngáp một tiếng.
"Hộp kimbap em để đâu vậy?"
Jinyoung ngồi kế bên thấy cô vừa tỉnh táo được một chút thì hỏi.
"Ngay phía ngoài của cái balo màu cam ấy." Cô nói, vừa dụi mắt lại vừa ngáp thêm lần nữa rõ dài, "Em đi rửa mặt đã."
Anh gật đầu. Jisoo dứt lời thì đứng lên, đi dọc theo cái dãy ghế và vào trong nhà vệ sinh được đặt giữa các toa tàu để rửa mặt.
Hôm nay là ngày bọn họ được chính thức nghỉ. Dù sao cả đám cũng đều là sinh viên từ các tỉnh lẻ lên Seoul học tập, nên việc gì thì việc, sau khi học xong cũng phải về nhà trước đã. Cho nên Jisoo, Jinyoung và cả ba người bạn thân của anh, hiện đang ngồi chuyến tàu về Jinhae-gu.
Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Jisoo trở về chỗ ngồi. Trước mắt cô hiện đã có hai hộp kimbap được mở sẵn, Jinyoung hình như là đang tìm kiếm sốt chấm.
"Ủa mình không gọi những người khác dậy ăn hả anh?"
Cô ngồi phịch xuống ghế, lấy một hộp đồ ăn trên chân của anh để sang đùi của mình.
"Kệ tụi nó đi. Khi nào tụi nó đói thì tự biết mà ăn." Jinyoung đưa một bịch sốt nhỏ cho cô.
"Tao nghe hết đấy nhé." Giọng Jackson vang lên từ ghế sau, "Nhưng vì tao đang ngủ nên tao sẽ bỏ qua."
Jisoo cùng Jinyoung không hẹn nhau, cứ vậy mà bật cười. Thật sự là không nói nổi, chỉ cần là nói xấu Jackson, dù cậu ta có đang ngủ thì vẫn nghe thấy.
Mười hai giờ trưa, Jisoo với Jinyoung mỗi người một hộp kimbap, ngồi trên toa tàu điện, vừa nhai nuốt ngon lành, vừa cắm mắt vào cái màn hình iPad bé tí. Bọn họ dùng cùng một bộ tai nghe, mỗi người dùng một bên, trông hạnh phúc bình yên vô cùng.
"Đừng mà..." Jisoo bất giác thốt lên, trong miệng vẫn còn cơm nhưng mà nước mắt đã rưng rưng.
Chẳng qua là hai đứa lúc trước đang xem dở Train to Busan, bây giờ chán quá lại tiếp tục xem tiếp. Đã đến gần kết, cảnh người bố vì đứa con gái duy nhất của mình và một người phụ nữ có thai mà hi sinh, lấy thân mình chặn cái xác sống kinh tởm rồi cùng hắn ta tự tử khỏi chuyến tàu khiến Jisoo dần dần rơi nước mắt.
Jinyoung nghe tiếng thút thít thì quay sang. Anh bật cười nhẹ, đặt kimbap đang ăn dở xuống để lấy khăn giấy đưa cho cô.
"Sao lại khóc?"
"Thật sự không đáng. Luật nhân quả ở đâu? Người này tốt như vậy, sao lại phải chết?" Giọng cô ấm ức vô cùng, nghe cứ như cô là người bị thiệt chứ không phải nhân vật kia vậy.
"Có mà, ông ta cho làm thí nghiệm, chế tạo ra virus." Anh bình tĩnh nói, chờ cô dùng xong khăn giấy thì ném đi giùm.
"Nhưng ông ấy không có cố ý!"
Jisoo vừa cãi lại thì bộ phim hoàn toàn đi đến hồi kết. Cảnh cuối là đứa con gái cùng người phụ nữ nắm tay nhau đi qua một cái hầm, gặp đội viện trợ nên được cứu giúp.
![](https://img.wattpad.com/cover/186094143-288-k546909.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝖓𝖞𝖊𝖔𝖓𝖌𝖈𝖍𝖔𝖔 ♔ couple material
FanficGotpink's 2020: Tháng Sáu - Couple material: Park Jinyoung x Kim Jisoo ©_gashiwoo@wattpad