Lạnh lùng

140 15 28
                                    

 - Anh gọi gì ?

- Hả ? 

Trong tình huống này, nếu không nói sợ là nói dối 

Đúng , anh rất sợ 

Sợ hơn cả lúc nghe tin cô đã ra đi 

- Anh gọi tên tôi có việc gì không ? 

Daniel thẫn thờ ngước lên, lắp bắp lên tiếng 

- Là...là em...? 

Trước mặt anh không ai khác là Park Jihoon 

Cô đang chăm chú nhìn anh 

- Em...em là ma..? 

Jihoon nhẹ lắc đầu  

- Em...em còn sống ? 

Anh lảo đảo đứng dậy , chạm nhẹ vào khuôn mặt cô 

Được thôi . Là ma cũng được

Mềm mại 

Không phải ma  

Trong một tích tắc, anh bắt đầu sợ hãi bản thân

Hay anh khóc nhiều quá nên hóa điên rồi ?

 Cô ấy rõ ràng đã chết rồi kia mà 

Hay chính anh cũng đã chết ? 

Hay...hay anh có siêu nặng lực nói chuyện và cảm nhận được người chết ? 

Hay..cô chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng điên cuồng của anh ? 

- Anh có sao không ? 

Jihoon đẩy anh ra xa, cô nhìn đồng hồ 

- Nếu không có việc gì thì tôi đi trước  

- Đừng mà Jihoon, anh xin em 

Daniel không làm chủ được bản thân mà bật khóc 

- Anh...anh không tin nổi...anh...anh cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ được gặp em nữa..anh..anh xin lỗi...anh ....

Jihoon có chút bối rối , cô không nghĩ anh lại yếu đuối đến vậy 

Bàn tay khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt anh 

Giây phút bàn tay cô chạm vào người, tim anh như muốn vỡ tan ra từng mảnh, hô hấp trở nên khó khăn 

- Daniel ? 

Nghe tiếng gọi thân thương ấy, ai đó như vỡ òa , mọi cảm xúc cứ rối tung 

Anh chẳng hiểu bản thân làm sao 

Đã cố gắng phải mạnh mẽ , đã cố gắng không bật khóc 

Ấy mà, chỉ đơn giản là cô gọi anh, trái tim lại bỗng chốc mềm nhũn 

Có lẽ do anh yêu cô nhiều quá ?

Có lẽ do anh đã vô cùng nhớ cô ?

- Tôi có khăn này, anh mau lau nước mắt đi, tôi phải đi đây

Quân tử tự nói chỉ cần nhìn cô là đủ 

Tiểu nhân vùng dậy ngăn cản , mong muốn chiếm hữu cô bùng cháy 

Cuối cùng, tiểu nhân hoàn toàn chiến thắng 

Bàn tay ai đó lúc trước còn run rẩy giờ đã mạnh mẽ kéo bàn tay còn lại , ôm thật chặt  

[ NielWink ❤] Tổng tài Kang khó ưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ