Những con số thật là xàm.
Đây là kết luận của Yoongi khi anh ngồi ngoài cửa chung cư của mình lúc 3:00 sáng và cố gắng nheo mắt mình đọc bảng phím mở cửa. Mẹ nó sao số 2 với số 5 lại giống nhau đến vậy? Sao số nào cũng bé xíu như con kiến thế này? Thật, ai phát minh ra mấy con số này chắc bị rảnh hay sao, giống y chang đứa phát minh ra cái bảng phím số này vậy.
Ngoài hành lang đang rất lạnh, nhưng người Yoongi đang khá ấm, nên cũng không đến nỗi tệ. Kể cả cái thềm cửa bây giờ cũng đang rất mềm mại và thoải mái với Yoongi, anh hoàn toàn có thể nằm đây, lấy áo khoác làm chăn rồi ngủ một mạch tới sáng. Nhưng mà không được, anh nghĩ. Ngoài này đang tối, với cả cái đèn thoát hiểm màu xanh lá cứ chớp chớp nhìn hơi ghê ghê.
Anh muốn vào nhà hơn. Anh muốn cái giường của mình và-Và bạn trai của mình.
Yoongi vật dậy, nhận ra rằng mình, đúng là, có một cậu người yêu (rất dễ thương, cực đẹp, hơi ngốc xíu, nhưng mà rất đẹp) đang ở trong nhà, và có thể mở cửa cho anh.
Yoongi mò tìm điện thoại mình trong túi áo, hỉ hửng vì khả năng xử lý tình huống xuất sắc của mình. Cầm điện thoại trên tay rồi vẫn mất một hồi lâu, tại anh không nhớ mình phải vuốt điện thoại hay bấm gì ta? Một lúc sau anh cũng thấy mặt Taehyung trên danh bạ của mình.
"Đây ròi," anh thì thầm, bấm vào gọi.
Anh để điện thoại lên tai và ngồi hát thầm theo nhạc chuông điện thoại. Anh khá tập trung vào nó, ...thấy nhịp cũng hay hay. Anh chìm đắm vào beat của bài, đang thầm nghĩ có thể dùng nó vào một bài hát mới của anh thì điện thoại có tiếng xì xào làm anh giật hết cả mình.
"Hyung?" đầu bên kia nhỏ giọng hỏi, và Yoongi cảm thấy ấm áp cả người. Chuyện là, cậu bạn trai cực-kì-đẹp của anh có một chất giọng cực-kì-hay. Thường ngày thì anh khá bực mình vì nó, tại hay làm anh phân tán tư tưởng, nhưng mà riêng bây giờ thì nghe khá thích đó nhaaa. "Anh có sao không? Anh vẫn ở nhà Hoseok-hyung à?"
"Giọng em nghe thích quá đi," Yoongi bảo, rồi cười vì Taehyung cười nhẹ bên đầu kia.
"Haha, cảm ơn hyung," Taehyung ngáp.
"Anh làm em tỉnh dậy à?"
"Ừ thì, hyung à, đang 3:00 sáng đó," Taehyung nói. "Với anh chưa nói cho em biết anh đang ở đâu nữa."
Yoongi liếc nhìn ra hành lang tối thui kia. Hồi nãy còn nghĩ ngủ lại đây được, nhưng mà Taehyung và giọng của em ấy làm Yoongi nhớ lại bên trong ấm và mềm như thế nào. "Anh đang ở ngoài," Yoongi thở dài. "Lạnh ghia."
"Ở ngoài ở đâu cơ?" Taehyung hỏi, nhưng Yoongi đã dồn sự tập trung lại vào cái bảng phím số trên cửa.
"Tae, mã của mình là cái dzì ó?"
Một giây tĩnh lặng trôi qua, rồi có tiếng cười lớn ở đầu máy bên kia.
"Anh đang- anh đang ngoài hành lang á?" Taehyung nói lớn. "Hyung, anh nằm ngoài đó nhiêu lâu rồi vậy?"
Thường thì Yoongi nhớ là anh không khoái việc Taehyung cười vào mặt anh lắm, nhưng lại một lần nữa anh không quan tâm, thậm chí còn cười một chút khi nghe thấy nụ cười của cậu. Một Taehyung đang cười là một Taehyung anh muốn hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] Whisper Sweet / taegi
Fanficngọt. chỉ là two-shots rất rất ngọt. _ The work is by @syubology on Archive of our own.