[Author's note:]
1/ Đây là bản đã chỉnh sửa. Bản up lên cách đây vài ngày đã bị xóa do tác giả không hài lòng với thứ mình viết ra.
2/ BGM: Tragic Love – Joe Hisaishi.
Đã bao lâu rồi nhỉ, kể từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau? Ta không thể nhớ được nữa, thời gian dường như đã chảy qua kẽ tay Ta như cát trôi khi Ta không để ý. Nhưng Ta biết Ngài sẽ không giận vì điều đó, có phải không? Bởi lẽ tuy Ta không thể nhớ chúng ta đã bên nhau bao lâu, nhưng ngày hôm ấy chẳng biết từ khi nào đã in hằn trong ký ức của Ta, khắc sâu trong nội tâm Ta, trở thành một trong những ngày đẹp nhất trong đời Ta.
Giờ thì Ngài muốn nghe Ta kể lại khoảnh khắc đó chứ? Ngài sẽ nghe nhé? Ngài có thể nói Ta ủy mị, phải rồi, Ta còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt Ngài khi nói như vậy. Không hề gì, vì dù sao ngoài đại nhân ra, Ta cũng không ủy mị với bất kỳ ai cả. Đối với Ngài, mọi sự yếu đuối này đều không phải che giấu làm gì.
Cho tới thời khắc ấy, Ta chưa từng trải qua bất kỳ ngày nào với bầu trời xanh đến thế. Xanh như mặt băng dưới ánh sáng hồng hào của thái dương, với những tinh quang của nắng mai lấp lánh nơi khí quyển và từng gợn mây như bức tranh thủy mặc vẽ bởi bàn tay tài hoa của tự nhiên. Đó không phải một ngày nắng gắt, Ta nhớ, vì điều ấy thật hiếm hoi vào tiết xuân phân những năm rất xưa về trước. Ừm, thật hiếm hoi, nhưng cũng xinh đẹp biết mấy sự ấm áp của Mặt Trời nhảy múa trên cánh đồng bát ngát hương lúa. Ta biết đó là một ngày lành. Ta biết đó là điềm lành. Cứ như Trời Đất đã sắp xếp để chúng ta có thể gặp nhau.
Ngài. Và rồi Ta trông thấy Ngài.
Ta sẽ thành thật, Ngài quả tình không hòa nhập với khung cảnh lắm đâu. Đại nhân sẽ không quở trách Ta vì sự thật ấy chứ? Ta nhớ rõ, Ngài hệt như một mảnh của đêm tối, bằng cách này hay cách khác đã không kịp trở về phía Tây bầu trời nơi Nguyệt Độc ngự trị, và lạc lõng trong không gian tràn ngập ánh nắng, với mái tóc sẫm màu và đôi mắt sâu. Ta đã ngạc nhiên đấy, Ngài biết không? Vì Ta không thể tưởng tượng được một thiếu niên lại có đôi đồng tử thăm thẳm đến vậy. Ta cũng đã sợ đấy, chuyện này chắc Ngài không biết đâu. Vì việc nghĩ tới những điều một người ở tuổi của Ngài khi ấy sẽ trông thấy và trải qua bằng đôi mắt đó, là quá sức với Ta.
'Lần đầu gặp mặt, Ta là Ngự Soạn Tân.'
Đại nhân đã nhìn Ta, như thể Ta là một kẻ địch. Có thể Ta hiểu sai rồi chăng? Nhưng quả thật, ánh mắt Ngài khi ấy rất dè chừng. Điều đó đối với Ta thật lạ lẫm, vì Ta luôn cho rằng một người nên học cách cười trước khi biết cách khóc, cũng như niềm tin phải là thứ đi trước sự ngờ vực. Hì, nếu Ta của sau này nói điều đó trước mặt Ngài, Ngài sẽ mắng Ta cho xem, quở trách sự ngây thơ của Ta và bảo rằng chính vì thế nên Ta luôn bị lợi dụng. Ta biết chứ, nhưng đại nhân à, cũng như Ngài của tương lai đã đặt niềm tin nơi Ta, Ta của quá khứ đã trao cho Ngài hy vọng của bản thân. Rằng Ngài, sẽ không kết thúc như những kẻ khác.
Giờ đây khi Ta ngẫm lại, có lẽ đại nhân đã biết rồi chăng? Có phải hay không Ngài đã nhìn thấu chân thực của chính Ta, mà Ta giấu đi khỏi Ngài, ngay từ lúc ấy, nên Ngài mới nhìn Ta như vậy?
YOU ARE READING
Tự Thuật
RomanceKhi Ta không còn nhớ gì nữa, Ta chỉ cần phải lòng Ngài lần nữa. Lần nữa. Một lần nữa.