~ Đây là diễn biến sau khi Evergreen dắt Nako rời khỏi ~
Không khi trong hội trầm lặng đến lạ thường, bây giờ ai cũng tự mình chìm vào những xuy nghĩ riêng. Nhưng mọi người không hề biết rằng trong hội lúc này đã biến mất một bóng hình. "Rầm! Rầm!" một vệt sáng như đường nứt lớn trên mảng trời đen xám, mây đen từ nơi nào thi nhau ùn ùn kéo đến. Có lẽ là báo hiệu cho một cơn mưa lớn chuẩn bị ghé thăm nơi đây.... hoặc là dự báo cho một điềm xấu gì chăng.
~~
-' Hộc! Hộc! ' Wendy thở dốc dựa người vào bức tường trắng bên cạnh. Tuy mũi của các sát long nhân vô cùng thính nhưng ở nơi có vô vàng mùi hương khác nhau như thế này, dựa vào mùi để tìm Lucy là vô cùng bất khả thi, vậy nên cô chạy lòng vòng nãy giờ kết quả cũng không khấm khá gì.
"Bộp!" Bỗng một giọt nước rơi xuống trúng ngay một bên má đang ửng hồng của Wendy, lăn xuống cằm rồi đáp nhẹ nhàng xuống mặt đường. Cô ngước mặt lên trời, đưa tay hứng lấy những giọt nước kế tiếp rơi.
- Mưa! Xui vậy ư! Wendy ngao ngán nhìn những giọt nước trong suốt, mát mẻ trong bàn tay mình
- Không được! Đây có lẽ là cơ hội duy nhất, mình không thể bỏ cuộc. Wendy hất tay bỏ đi những hạt mưa kia, tiếp tục quá trình tìm kiếm. Mưa ngày càng trở nên nặng hạt tạo nên một khung cảnh trắng xoá, mờ nhạt. Nhưng chúng ta vẫn nhìn thấy lấp ló một bóng dáng nhỏ nhắn, yếu ớt đang chạy thật nhanh về phía trước như muốn xé toạc, phá bỏ đi màn chắn nước trước mặt.
- Á! Do đường trơn mà tốc độ của Wendy quá nhanh nên cô trượt chân té nhào về phía trước. Đầu gối, chân tay do chà sát mạnh với mặt đường nên bị trầy những mảng lớn cộng thêm sự tiếp xúc của nước mưa nên những vết trầy đã đau rát nay còn được nâng lên gấp bội. (Phê~)
- Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt mà ông trời dành cho mình. Wendy tuyệt vọng một giọt nước ấm trào ra từ nơi khoé mắt hoà với nước mưa lạnh mà trôi đi mất.
- Aaaaaaa! ĐÁNG GHÉT! Wendy hét lớn. Cô dùng hết sức đấm mạnh xuống nền đất đến khi hết sức đến ngẩn người. Khung cảnh bây giờ vô cùng thê lương
- Cô bé có cần sự giúp đỡ của tôi không? Wendy theo quán tính ngước lên tìm nơi phát ra giọng nói kia. Một chàng trai đang đưa tay về phía cô ngụ ý muốn đỡ cô đứng dậy.
- Anh là ai? Wendy thuận đà vươn tay nắm lấy tay của anh chàng xa lạ để anh giúp mình đứng dậy.
- Tôi chỉ là một ông chủ của một tiệm bánh nhỏ trong thị trấn thôi. Anh cười hiền đưa chiếc ô đen ngỏ ý muốn nhờ cô cầm giùm, cô cũng nhanh chóng hiểu ý chấp thuận
- Em làm gì ngoài này khi trời mưa to như vậy? Anh vừa hỏi vừa cởi cái áo khoác dày cộm còn phản phất mùi bánh phủ lên đôi vai đang run nhẹ vì lạnh của cô. Hành động bất ngờ của anh khiến cô trên má xuất hiện vài vệt hồng
- Em đi tìm một người trong hội Angel of Death nhưng...đến hội ấy nằm ở đâu em còn không biết, nên việc tìm người đó cũng như mà kim đáy bể vậy. Wendy thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm trông vô cùng buồn bã
- Angel of Death... Ừm.. À anh biết đường đẫn đến đó đấy! Anh đã từng giao bánh đến đó một lần. Anh xoa cằm nghĩ ngợi rồi bất ngờ nói lớn
- Thật sao! Anh có thể dẫn em đến đó được không? Wendy nghe vậy, vô cùng mừng rỡ, hai mắt như trở nên sáng rực.
- Cũng được thôi! Nhưng sao em không đợi đến ngày mai, đồ em ướt như vậy nếu đợi một lúc nữa chắc chắn sẽ nhiễm lạnh mà đổ bệnh, với em còn bị thương nếu không bôi thuốc và sát trùng ngay thì sợ sẽ bị nhiễm trùng mất. Hơn nữa trời tối còn mưa lớn như vậy đi vào rừng chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Anh e ngại nhìn cô nói.
- Trong rừng? Cô tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
- Ừm... nói trong rừng hẳn thì cũng không đúng, hội đó chỉ nằm ở bìa rừng ở phía Tây thị trấn thôi. Anh nói
Wendy có linh cảm rằng chỉ cần cô bỏ cuộc mà trở về ngay bây giờ thì cô sẽ vĩnh viễn mất đi một người cô yêu quý nhất, người quan trọng nhất trong trái tim của cô.
- Tôi mặc kệ! Tôi cầu xin anh hãy đưa tôi đến đó.
- Được! Đi thôi. Nhìn ánh mắt kiêm định của Wendy khiến anh chàng không thể không giúp đỡ cô bé trước mặt. Mặc dù bao quanh nơi mà anh đã từng đến ám khí thì tràn ngập, không khí thì lạnh lẽo khiến anh ngần ngại khi quay lại nơi ấy lần nữa
~~
- " Cạch! Công chúa! Kami mở cánh cửa to lớn làm không gian yên tĩnh hiện tại bị phá vỡ.
- Có chuyện gì? Lucy lạnh giọng. Nhưng dù cô có che dấu giỏi như thế nào thì Kami vẫn nhận ra sự nghẹn ngào trong âm giọng của cô
"Cô ấy khóc sao" Kami khẽ cau mày nhìn bóng hình nhỏ nhắn ngồi giữa căn phòng lạnh lẽo, tối tăm. Mưa đã lâu rồi vẫn không có giấu hiệu ngừng, như ông trời đang xót thương cho số phận đáng thương của nàng công chúa nhỏ.
- Bữa tối của công chúa. Kami bưng cái khay mà trên đó có những món ăn vẫn còn bốc khói nghi ngút
- Đắng miệng, không muốn ăn. Lucy thờ ơ đáp, đôi mắt hai màu nhắm hờ
Nhìn bộ dạng đau khổ của Lucy mà trái tim Kami có hàng ngàn con dao thay nhau đâm mạnh. Nó rỉ máu, đau đớn biết nhường nào
- Vậy khi nào công chúa đói thì cứ gọi cho em. Kami quay người bước ra ngoài. Khép cánh cửa lớn cô nói thầm:
- Hãy nhớ người là công chúa điện hạ, nếu người khóc thì bọn chúng.... đều phải chết. Ánh mắt Kami trở lên sắc lạnh, đỏ ngàu như muốn giết chết tất cả mọi người xung quanh. Cô bước từng bước xuống sảnh hội bỗng nghe tiếng đâp cửa cùng tiếng gọi lớn.
- CHỊ LUCY!Hehe mấy bẹn đợi có lâu không!😁😁. Tui đã trở lại rùi đây. Có ai nhớ tui hem. À chúc nhưng ai đang thi sẽ thi tốt ( chúc cả chính con tác giả này nữa ), ai thi xong rồi sẽ nhận được những con điểm tốt nhất như mong đợi của mọi người. Thi xong con au sẽ ra chap đều đều nghe. Iu lém cơ. 😘😘😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
( Lucy Harem) Angel with Black Wings
Science FictionAd lười ghi quá à. Đọc đi rồi biết ha. Hì hì mọi người hãy ủng hộ con ad này nha