Chương 17. kí ức 💙

5.2K 196 91
                                    

"Kookie cuối cùng em cũng tỉnh!,

sao khi bế em trai từ buổi tiệc về nhà riêng, Seok Jin băng bó lại vết thương ở đầu lại cho nó. Anh thương nó lắm, nó rất là nghe lời anh, từ nhỏ hai anh em dựa vào nhau mà sống, nhưng không ngờ, nó lại vì cái thằng tên Jimin kìa, mà lơ đi câu nói của anh. Buộc anh phải làm như vậy,  " anh xin lỗi em kookie" Đang ngồi suy nghĩ những chuyện không đâu, bỗng Nam Joon gọi điện cho anh chắc là muốn xin lỗi, nhưng anh không bắt máy mặc cho tiếng chuông điện thoại reo liền hồi, Anh không muốn dây dưa vào hắn nữa..

"Kẻo kookie của anh lại gặp là cái thằng Jimin thì khổ, Jungkook đang dần tỉnh lại vì tiếng làm ồn của  chuông điện thoại. Anh bất giác hỏi han nó, nhưng câu trả lời lại làm anh thất vọng thêm, " Jimin của em đâu rồi!? em muốn anh ấy!! , Kookie à em điên rồi sao!? bị như vậy mà em còn nhớ đến nó, Seok Jin tức giận quát nó, thật thể hiểu nổi được mà, thay vào câu trả lời của nó, là cái lắc đầu im lặng,

"Nó nằm đó nhắm mắt suy nghĩ chuyện gì đó, mặc dù nó đã tỉnh, khiến anh không khỏi tò mò, muốn hỏi nhưng nó vẫn im lặng không nói một lời nào nữa,  anh đành bất lực bỏ về phòng của mình, mặc kệ nó muốn làm gì thì làm....

Hồi ức

"Hic anh ơi... Huhu Seok Jin ơi, Kookie sợ...hức" năm Jungkook 5 tuổi, Jimin thì 7 tuổi, nó đã bị lạc và tình cờ gặp được anh, lúc ấy Jimin tay cầm cây kẹo mút, đi ngang qua con hẻm khi nghe được tiếng khóc của nó, anh liền lại gần để xem, thì thấy nó ngồi ôm mình sợ hãi, nó khi thấy anh còn khóc lớn hơn, sợ anh bắt cóc, anh liền đút cây kẹo vô miệng nó rồi nói,
" mày bị điên à làm gì mà khóc lớn thế!? Điếc lỗ tai tao rồi" cây kẹo nằm trong miệng một cách bất ngờ, cộng thêm mùi hương vị chuối ngọt ngào của nó, làm cho nó liền nín khóc mở to hai mắt đầy lệ nhìn anh...

"Nín rồi à!? sao mà ngồi trong đây khóc vậy" Jimin liền cuối người ngồi xuống kế bên nó hỏi, " e...em bị lạc mất anh rồi ạ!!" Haizz tao nói thật nhá, bó tay mày luôn lạc mất người thân, mà vào hẻm ngồi, rồi sao người ta tìm thấy mày hả thằng ngáo này 😂,
Anh cười lớn nói, làm nó nhìn anh mà cũng muốn cười theo,

" Thui không nói nhiều nữa, nhà mày ở đâu tên gì tao dắt về cho.." , em tên là Jungkookie!! còn nhà thì em không nhớ, em có anh trai tên là seok Jin, còn anh tên là gì vậy!! " Tao hả tên tao là Jimin gọi minie cũng được." , tên của anh dễ thương quá anh cũng dễ thương nữa, " Kookie muốn ôm ôm..!!"
, về kêu anh hai mày mà ôm ấy tính lợi dụng tao à!? mơ đi cu, nghe jimin nói vậy làm nó có hơi buồn, cuối mặt xuống đất, vẽ trên nền đất dơ ấy, làm anh động lòng liền nói, "halzz mà trong mày cũng dễ thương nên tao sẽ ôm, " nó thích lắm liền nói nhiều, ấm quá!! Ấm quá" nó siết chặt eo anh, ôm không muốn buông, bỗng có tiếng kêu,

" Kookie ơi Kookie em đâu rồi" nhận ra được giọng nói của anh trai đang tìm mình, nó muốn chạy lại chỗ anh trai lắm, nhưng nó không muốn buông jimin ra, muốn Jimin mãi trong vòng tay của nó, Jimin nghe tiếng người lạ liền giật mình đẩy nó ra bất ngờ , chạy vội vào trong hẻm sâu, Seok Jin đi vào hẻm tìm, thì thấy nó ngồi bệt xuống, mắt vô hồn như vừa mất thứ gì đó, anh tìm được nó anh vui lắm, sợ mất đi đứa em trai duy nhất, anh vội ôm nó lên bế về nhà, giờ nó mới hoàn hồn lại, quay đầu vào hẻm thấy Jimin đứng đó cười nhìn nó vẫy vẫy tay tạm biệt, nó vẫn còn đang ngậm kẹo ngon, ra xe Seok jin đã mắng yêu, "tại sao em lại chạy đi đâu mà để lạc như thế hả anh tìm em muốn điên lên luôn đấy!? Nó không quan tâm anh trai lắm, chỉ đang nhung nhớ tới mỗi hình ảnh của jimin,

"Kết thúc hồi ức" nó bật dậy ra lấy sữa chuối trong tủ lạnh mặc dù đầu vẫn còn hơi đau,  uống đã được một ngụm sữa, nó lại nhớ đến cảnh suga hành hạ jimin, làm nó tức giận bóp chặt hộp sữa làm đổ đầy giang bếp, nó thề sẽ dành jimin cho bằng được về tay nó, sẽ yêu thương và sủng jimin đến tận trời không để anh chịu khổ nữa....

Amen hơi dài dòng thật nhưng chap sao có H++ SM nữa :)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 03, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[CAO H][SM]Khống Chế• Sumin🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ