Ái (1)

1.5K 88 2
                                    

[Hỡi thế gian, tình ái là gì? Nếu như không có tình...ta nguyện sẽ không si mê...]

[Húc Phượng, đệ có từng nghĩ ngoài nàng ấy ra, ở phía sau đệ luôn có một người âm thầm ở phía sau bảo hộ đệ không?]

[Húc Phượng, ta thực sự không dám nghĩ đến một ngày, đệ chết...có lẽ bản thân Nhuận Ngọc ta sẽ phát điên mất...]

[Húc Phượng đệ biết không? Ta biết chúng ta là Thủy Hỏa đối nghịch, người nọ sẽ tổn thương người kia nhưng thà ta chịu bản thân bị tổn hại còn hơn thấy đệ đau đớn như vậy...]

[Ngàn vạn lần, đệ tuyệt đối phải tin ta...!]

[Ta hiện tại chỉ có mình đệ ở bên, vậy nên đừng rời bỏ ta nữa được không?]

[Húc Phượng, ta thấy sợ! Sợ một ngày sống mà không thấy đệ bình bình an an, sợ một ngày không thể cùng đệ ở cùng một chỗ...Sợ thứ tâm tình hỗn loạn này của ta, vạn kiếp chẳng thể nói với đệ]

[Húc Phượng, trên đời này Nhuận Ngọc ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ mất đi người quan trọng nhất trong tâm ta.]

[Ta không phải là nàng ấy, không phải là nữ nhân, không thể sinh con cho đệ, không thể làm đệ cười mỗi ngày, nhưng ta chỉ có thể dùng tâm đối tâm với đệ.]

[Ngày đó thấy đệ nằm một chỗ, không chịu mở mắt ra, ta chẳng nghĩ gì nhiều, tu luyện cấm thuật Huyết Tử Linh để cứu đệ! Ta biết rõ, nó sẽ hao tổn một nửa tiên mệnh của ta, nhưng thà như vậy, còn hơn là thấy đệ chết]

[Ta trước giờ không mong đệ hiểu được tấm chân tình của ta, chỉ mong đệ, có thể ngày nào cũng cười, có thể ngày nào tâm cũng thanh thản...vậy là đủ rồi]

[Húc Phượng, ta yêu đệ]

[Ta yêu đệ]

[Húc Phượng]

Giọng nói thanh thoát, trong trẻo tự như nước ấy cứ vang lên trong đầu Húc Phượng, hàng ngày cứ ám ảnh hắn không tha! Húc Phượng không nhớ một chuyện gì, sau trận chiến năm đó. Chỉ nghe nói, Thiên Đế hồn bay phách tán, một ngọn hồn nhỏ bé cũng không còn tồn tại.

Vạn vật ắt có kiếp luân hồi, còn nam nhân Nhuận Ngọc đó vĩnh viễn không thể tái sinh...

"Phượng...! Người vì sao lại thẫn thờ như vậy?" Cẩm Mịch tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Húc Phượng, đem vạt áo lau đi mồ hôi trên trán người đối diện. Nàng đoán rằng, Húc Phường vừa gặp một trận đại ác mộng nào đó, nên mới sinh ra hoảng loạn như vậy.

"Mịch Nhi...Nhuận Ngọc là ai?" Húc Phượng bất giác quay sang nhìn Cẩm Mịch, mơ hồ nhớ ra tên người đó, buột miệng hỏi nàng. 

Cẩm Mịch im lặng một hồi lâu, trong đầu nàng hiện ra những ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng nàng biết, ngày hôm nay không thể lảng tránh sự thật này nữa rồi. Cũng đã ba trăm năm rồi, nàng tưởng mọi thứ đã đi vào dĩ vãng rồi chứ?

"Phượng...ta kể cho chàng nghe về một người!"

"Nhuận Ngọc là tên của Dạ Thần, là Thiên Đế đời trước. Người này, bất kỳ tiên tử nào cũng không thể sánh bằng nhan sắc của y, lúc đó ta gặp y, bản thân cảm thấy cũng có chút tự ti, vì vẻ đẹp của nam nhân này. Nhuận Ngọc lại là người ít nói nhưng ôn nhuận như ngọc giống tên của y vậy, tiếc là số phận của y không mấy tốt đẹp gì..." Cẩm Mịch càng nói, trong lòng nàng càng dâng lên nỗi chua xót vô tận. 

(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) (Oneshot)Where stories live. Discover now