Chấp Niệm

1.2K 85 3
                                    

"Mau trả lại toàn bộ mọi thứ cho ta!" Húc Phượng dùng ánh mắt hận thù nhìn y, bàn tay dính huyết thẫm tanh tưởi nắm chắc chuôi kiếm đâm thẳng về phía Nhuận Ngọc.

"Ừ...trả lại cho đệ" Nhuận Ngọc cư nhiên lại buông kiếm xuống, đôi môi trắng bệch được điểm một chút huyết sắc khẽ mỉm cười. Ít ra khi y chết còn có thể chết dưới kiếm của Húc Phượng, một chút hối hận cũng không.

Lưỡi kiếm cứ thế mà xuyên thẳng qua lồng ngực của Nhuận Ngọc không chút phản kháng. Hắn trơ mắt nhìn Nhuận Ngọc từ trên không trung từ từ rơi xuống, miệng còn đang mấp máy muốn nói điều gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp, dịu dàng đó bất kì tiên tử nào cũng chẳng thể sánh bằng hiện lên vài tia hạnh phúc.

Đã bao lâu rồi, hắn mới được thấy khuôn mặt này của y?

"Nhuận Ngọc..." Húc Phượng vứt thanh kiếm xuống, lao đến ôm gọn thân thể đang hóa thành từng đốm trắng của Nhuận Ngọc. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót không thể tả, nó khiến lồng ngực hắn như muốn cắt rời thành từng mảnh.

"Húc Phượng...nếu kiếp sau có đệ...nguyện không có ta..." Húc Phượng không còn cảm nhận được sức nặng của Nhuận Ngọc nữa, giọng nói thanh thoát đó cũng chẳng nghe thấy nữa. 

Nhuận Ngọc đang dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

"Vĩnh biệt..." Nhuận Ngọc nở một nụ cười mãn nguyện, y hoàn toàn tan biến vào khoảng không ngay trước mắt Húc Phượng. 

A...! Nhuận Ngọc đâu rồi?

Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng bóng hình đó không còn tồn tại trên thế giới này. Mặc kệ hắn có gào thét điên cuồng nhưng chẳng còn ai đáp lại hắn.

Trời không thấu, đất không hiểu.

Đến tột cùng vẫn chỉ có mình hắn.

-----

Cuộc chiến Thiên Ma kết thúc, Thiên Đế Nhuận Ngọc bị chính hoàng đệ bình giết chết, hồn phi phách tán. Hỏa Thần Húc Phượng thống nhất tam giới, trở thành Thiên Đế đời tiếp theo, thái bình thịnh trị, vạn dân bình an.

[Thật không dám giấu gì bệ hạ, Dạ Thần thượng tiên năm đó thấy ngài thân thể không tốt, tốn biết bao nhiêu công sức tự tay đi hái dược phẩm, còn truyền công lực cho ngài. Biết rõ thủy hỏa bất dung mà vẫn cứng đầu, quả thực ta chưa từng thấy ai si tình với bệ hạ như vậy.]

[Bệ Hạ, người phụ hắn còn trách hắn cướp đi mọi thứ của người? Mẫu hậu người giết mẫu thân hắn thì hắn không có quyền hận hay sao? Trên thiên đình ai cũng khinh bỉ hắn, ganh ghét đố kị soi mói hắn, bảo làm sao hắn không tha hóa?]

[Huyết Linh Tử, chắc bệ hạ cũng nghe qua rồi chứ? Năm đó bên dòng Vong Xuyên người bị thương nặng, cũng là Nhuận Ngọc thượng tiên cứu ngài về, tu luyện cấm thuật Huyết Linh Tử để cứu người, công lực cứ tự tiêu tán, tiên thọ cũng giảm xuống còn một nửa. Rốt cuộc vì sao lại phụ hắn?]

[Hắn khi ở thiên đình đã có rất nhiều tâm sự, khi đó ngươi xuất hiện hắn cảm thấy cuộc sống hắn cũng không nhàm chán đến vậy. Nhuận Ngọc chẳng dám ước mong viển vông, chỉ muốn cùng ngươi ngày ngày ngắm cảnh thưởng rượu, cùng ngươi làm những chuyện mà hắn muốn làm.]

[Tất thảy mọi thứ Nhuận Ngọc làm đều là vì người, người còn muốn hắn như thế nào nữa? Người có biết khi người cùng nữ nhân khác ân ái, hắn đang cảm thấy thế nào không? Người có từng thấy cái bộ dạng tiều tụy, ngồi bó gối một góc ở Tuyên Cơ cung cắn răng chịu đựng của hắn chưa?]

[Người căn bản cái gì cũng chẳng biết, vậy nên dù hắn có yêu người đến mức nào người cũng chẳng để tâm lấy một lần. Vì sao lại đối xử với hắn như vậy?]

[Hắn vốn dĩ chẳng có tội tình gì, chính người đã bức hắn phải chọn còn được sống còn này. Người như vậy đã thỏa mãn chưa? Muốn hắn sống lại còn hơn là chết mười lần, haha!Đây chính là nhân quả của người, bệ hạ]

[Hắn yêu người nhiều lắm, Nhuận Ngọc rất yêu người!]

Hắn tiêu soái bước vào Tuyên Cơ cung, cảm giác lạnh lẽo đến run người. Cũng phải thôi, đã ba trăm năm không có người ở đây, sớm đã trở thành một nơi mục nát rồi.

Hắn nhớ rõ khi đó Nhuận Ngọc chống tay khẽ chợp mắt một chút, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, đôi môi mỏng khẽ nở một nụ cười an tâm. Hắn đứng đó, ngây người ngắm nhìn Nhuận Ngọc mãi chẳng biết chán, đến khi y bừng tỉnh Húc Phượng mới dám tiến lại gần.

"Vì sao lại không nói cho ta biết?" 

Thật ra khi đó dù Nhuận Ngọc có nói ra đi chăng nữa, hắn cũng sẽ chẳng tin Nhuận Ngọc, lạnh lùng vô tình quay đi như chưa từng nghe thấy gì. 

"Huynh bảo ta phải làm thế nào để đem huynh trở lại bên ta? Nhuận Ngọc...ta sai rồi!" 

Thâm tâm hắn như xé ra thành từng mảnh, vẫn tiễn xuyên qua không thể sánh bằng, ba trăm năm rồi, vì sao vẫn không trở lại bên hắn, Húc Phượng hắn chẳng cần gì cả, chỉ cần Nhuận Ngọc có thể bình bình an an trở về là được.

"Húc Phượng..." 

Hắn bất chợt cứng đờ người, giọng nói quen thuộc này khiến hắn không tự chủ mà khẽ run rẩy, trong một khoảng khắc nào đó hắn đã thật sự nghe thấy người đó gọi tên hắn. Nếu là một giấc mộng, vậy hãy để hắn chìm đắm trong đó một chút nữa được không?

"Húc Phượng...ta về rồi..." 

Giọng nói ngày càng rõ hơn, hắn cấu mạnh vào lòng bàn tay để xác định đó không phải mộng tưởng do chính bản thân hắn tạo ra.

 Quả thật không phải là mộng mà là thực.

Húc Phượng không đáp lại xoay người đối diện với nam nhân bạch y trước mặt. Nhuận Ngọc của hắn vẫn không thay đổi, ôn nhuận như ngọc, dịu dàng đến chết người. Ba trăm năm chờ đợi thật không uổng công hắn.

"Trở về rồi...thì đừng bao giờ li khai khỏi ta nữa..."

"Nhuận Ngọc, ta yêu huynh..."



(Húc Phượng x Nhuận Ngọc) (Oneshot)Where stories live. Discover now