Hoàng Minh nghe Thư Đồ Sư Lĩnh Chi nói chính là gật gù đồng ý. Mỗi lời của hắn đều vô cùng chặt chẽ, quả thực không có chút sơ hở nào.
Tư Phong lúc này khuôn mặt đã có chút tái đi vào phần rồi. Thế nhưng hắn lại lên tiếng mà nói:
- Hừ, nếu như là có người cùng hắn đi vào từ đầu thì sao, cũng có thể xảy ra trường hợp đó. Hoặc là, giết người đoạt bao, hung thủ chính là một người lạ!
Thư Đồ Sư Lĩnh Chi lắc đầu mà nói:
- Không thể như thế, nghe thì hợp lí nhưng không có một chút khả thi nào. Nếu hung thủ không phải quen biết với nạn nhân, chính là không thể am hiểu tính cách nạn nhân như vậy, ra tay cực kì chuẩn mực. Không một chút nào do dự hoặc cố kị, hiển nhiên là có dự định từ trước, một trảo chấn đầu nạn nhân lấy ra thần cách. Nhất là, nếu không phải người mà hắn quen thuộc, nạn nhân khẳng định có đề phòng chứ không thể bị giết đơn giản như thế!
Thư Đồ Sư Lĩnh Chi lời nói sắc bén, phân tích vô cùng có sức thuyết phục. Mỗi lời nói ra của hắn giống như hắn chính tại hiện trường chứng kiến vậy.
- Tư Phong, chẳng lẽ thật sự là huynh, là huynh giết Hải Ba đại ca sao?
Nữ tử phụ nhân kia mang theo ánh mắt khó tin hướng về Tư Phong mà hỏi. Hai người khác cũng là nhìn về Tư Phong tràn đầy vẻ thất vọng cùng sợ hãi.
- Tư Phong, ta thật khó có thể chấp nhận!
Trunng niên cao gầy đứng cạnh mĩ phụ kia cũng lên tiếng. Giọng nói khàn khàn đầy vẻ quỷ dị.
Tư Phong mặt mũi càng là tái nhợt đi, thế nhưng hắn vẫn chưa chịu đầu hàng kiên quyết nói:
- Các ngươi tại sao lại không tin ta? Các ngươi lại nghĩ ta có thể giết huynh đệ lớn lên từ nhỏ sao?
Nói xong câu này, Tư Phong lại quay về phía Thư Đồ Sư Lĩnh Chi mà nói:
- Tiểu tử, ngươi nói thì hay lắm. Ngươi có chứng cứ sao, ngươi đây là vu oan!
- Ha ha ha, ngươi đợi một chút!
Thư Đồ Sư Lĩnh Chi cười cười, bước chân đi tới bên trong gian phòng. Rốt cuộc cúi người nhặt lên một vật nhỏ mà ít ai chú ý đến. Vật này không ngờ lại là một mảnh vải nhỏ, kích cỡ chỉ chưa tới một đầu ngón tay. Ngay sau đó, hắn lại bước tới cạnh cửa, lấy lên một mảnh vụn mềm xốp giống như đồ ăn. Rốt cuộc cười mà nói:
- Tư Phong a Tư Phong, ngươi chắc thật không thể ngờ được hai vật này đâu nhỉ? Mảnh vụn bánh này chính là tại trên người ngươi rơi xuống. Vừa rồi ta chính là nghe thấy ngươi trả lời vị đại nhân kia. Trong bốn người, chỉ có ngươi hôm nay là ăn bánh. Thứ hai, chính là miếng vải nhỏ này, ta đã kiểm tra qua, trên người nạn nhân y phục không có một vết rách nào. Ngay sau đó kiểm tra tại thủ cấp của nạn nhân, có vết cứa nhỏ còn dính lại một sợi chỉ. Điều này nói nên chuyện gì?
Thư Đồ Sư Lĩnh Chi mỉn cười, ánh mắt thâm thuý hướng về Tư Phong mà nói:
- Thân thể Thần cấp cao thủ vô cùng rắn chắc, dưới tình huống bình thường khẳng định tại vạt áo của hung thủ trong lúc ra tay chắc chắn đã không để tâm tới chi tiết nhỏ bé này. Muốn hỏi Tư Phong ngươi, có dám hay không giao ra nhẫn trữ vật để ta kiểm tra một chút?
Tư Phong ánh mắt hơi giật giật, hắn lập tức lớn tiếng mà nói:
- Làm sao có thể như vậy? Ngươi đây chính là viện cớ ra mà thôi. Nhẫn trữ vật của mình làm sao có thể tự tiện đưa cho người khác kiểm tra, quả thực là vô lý!
- Hừ, ngươi nếu vẫn còn ngoan cố sao? Ta nói cho nhà ngươi biết. Một thần cấp cao thủ nếu chết chưa quá hai canh giờ thì tại Thần cách của hắn vẫn vương lại một đạo tàn hồn chưa biến mất hẳn. Mà ngươi biết ta bản thể là gì không?
Thư Đồ Sư Lĩnh Chi nhếch môi cười hiểm độc mà nói:
- Thể chất của ta, chính là Ám Linh Hồn Nhân!
Lời của Thư Đồ Sư Lĩnh Chi vừa cất lên, toàn trường kinh hãi xôn xao không thôi!
- Hoá ra là Ám Linh Hồn Nhân, nếu vậy quả thực là có biện pháp rồi!
- Thảo nào hắn lợi hại như vậy, Ám Linh Hồn Nhân chính là tồn tại Phượng Mao Lân Giác a, trăm vạn người mới xuất hiện một người a!
Hoàng Minh nghe được xung quanh bàn tán, hắn hiếu kì quay sang hỏi Hư Trúc:
- Hư Trúc huynh đệ, Ám Linh Hồn Nhân là tồn tại gì?
Hư Trúc nhìn Hoàng Minh, thấy hắn không giống như đang đùa mình. Quả thực là không có biết liền nhẹ nhàng mà nói:
- Ám Linh Hồn Nhân là một loại thể chất có khả năng triệu hồi linh hồn người chết một khoảng thời gian nhất định!
Hư Trúc cũng không nói nhiều, thế nhưng lượng tin tức vừa đủ để Hoàng Minh tiêu hoá. Không nghĩ trên tiên giới này lại có những điều kì lạ như vậy. Lại còn có cả Ám Linh Hồn Nhân thể chất.
Lúc này Tư Phong đã không nói thêm được gì, ánh mắt tràn đầy sự sợ hãi. Hắn cũng không có nói thêm gì nữa. Bởi vì những lời Thư Đồ Sư Lĩnh Chi nói hoàn toàn làm hắn cứng họng. Áo choàng lúc hắn giết Hải Ba cùng Thần Cách của hắn chính là tại trong nhẫn trữ vật của hắn. Thời gian quá gấp, hắn cũng chưa tiêu huỷ. Hơn nữa, hắn đã cho rằng mình làm rất gọn gàng, liền không nghĩ tới sẽ xuất hiện tên tiểu tử này ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Game Tại Dị Giới 4
Fantasía[Tự viết] Hắn là người địa cầu Hắn là thanh niên thế kỉ 21 Chiến sĩ ư? Pháp sư hả? Thuần thú sư sao? ...