Chap 6

210 8 1
                                    


   Chiếc xe hơi dừng trước một tòa nhà cao tầng to lớn nhất nhì thành phố. Tư Duệ kinh ngạc từ trong xe bước ra như người từ ở dưới quê mới lên...

   Đây là nơi làm việc của người đàn ông đó sao? ( Cô tròn mắt, ngước cái cổ kiêu sa của mình lên nhìn tòa nhà trước mặt )

- Tiểu thư, cô có làm sao không? Mời cô đi theo tôi! - Cậu tài xế trẻ dơ tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cô. Cậu thật không hiểu cô bị gì mà cứ đơ người ra như vậy? Có khi nào nãy ngồi trên xe với tốc độ ánh sáng, cô sợ quá nên hồn bay phách lạc rồi phải không nhỉ?

   Nếu vậy thì lần này cậu tạo nghiệp thật rồi!

- À, tôi... Tôi không sao! Đi thôi, nhanh lên, kẻo muộn đó!!! - Lúc này Tư Duệ mới bừng tỉnh, cô vội kéo cậu tài xế chạy thật nhanh vào công ty, mà không hề chú ý một điều: mình không hề biết đường...

   Hai người chạy ùa vào bên trong, lại trở thành tâm điểm chú ý cho mọi người. Mỗi người họ ai cũng có một đôi mắt khác nhau, rất đẹp, nhưng lại đều nhìn Tư Duệ và cậu tài xế bằng ánh mắt bất ngờ đầy hàm ý:

Ex :
- Ủa? Từ trên trời mới rớt xuống chạy vô đây hả?
- Có biến hả? Làm gì gấp gáp vậy?
- Họ là người ngoài hành tinh sao?
- Cái anh kia đẹp trai vậy mà coi bộ não không được bình thường a~
- ... Bla bla

   Tư Duệ lúc này mới nhận ra mình hơi lố, cô cười trừ rồi quay sang nhìn cậu tài xế:

- Anh ta đang ở đâu? - Cô nghiêm mặt lại

- Ở trên tầng 47, tôi nghĩ vậy! - Cậu ta xoa cằm ôn tồn nói.

- Cái gì? ( Không tin vào tai mình ) Được rồi cậu đưa tôi lên đó đi!

- À vâng!

   Hai người lại nhanh chóng đi vào thang máy, lên tầng 47 cũng phải mất tầm 3-4'.
Từng giây trôi qua dài như mấy trăm năm, anh cho cô 20', mà bây giờ phải nửa tiếng hơn nửa tiếng rồi!

    Cuối cùng thang máy cũng dừng lại và mở cửa ra, tầng 47 ít người hơn, không hiểu vì sao mà không khí ở đây trông cũng âm u và áp lực hẳn ra.

    Tư Duệ nhìn quanh một hồi rồi lại đi theo sau cậu tài xế. Cậu ta coi vậy mà bình thản phết nhỉ? Bước chân của cậu rất bình tĩnh, bóng lưng và dáng vẻ của cậu cũng rất phóng khoáng và kiên cường.

   - Đến nơi rồi! - Chợt cậu dừng lại trước một căn phòng, làm Tư Duệ không để ý nên va đầu vào lưng cậu một phát rõ đau.

- Ay da!!! - Cô la lên đáng thương xoa xoa cái trán của mình. Lưng người gì mà như đá vậy, cứng ngắt!

  Thấy cô đụng phải mình, ôm đầu rống lên làm cậu cảm thấy có lỗi vô cùng:

- Tiểu thư, cô có đau lắm không? ( vội vã lại gần xem vết u trên đầu cô )

- Không sao, thật sự không sao! ( Cô liền  quay mặt đi, hơi lùi bước lại ) Làm gì mà gần quá vậy?

    Nghe cô nói vậy, cậu bớt áy náy đi một chút:
- Cô không sao là tốt rồi! Tôi xin lỗi... ( gãi đầu )

- À! Phải đưa cái này cho anh ta! - Tư Duệ chợt nhớ ra, việc cần làm lại chưa xong.

   Không cần suy nghĩ, cô thẳng tay mở cửa bước vào trong, cậu tài xế nhất thời sơ xuất không kịp cản cô hoặc nói cho Tư Duệ biết: Đây chính là phòng họp...

[DROP] 10 Triệu một đêm em đi không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ