Chapter 4: Mưa Rơi

616 75 12
                                    

Loki thở dài, mắt nhắm chặt, để mặc cho mưa rơi trên đầu cậu. Một cảm giác mát mẻ, không lạnh giá, những giọt mưa trở nên ấm dần khi trượt xuống da cậu, để khi chúng đã chạm vào tấm lưng mình thì cậu vẫn có vẻ không cảm thấy nhiệt độ có chút khác biệt nào. Cậu thấy mình lại đang ở trên tầng thượng của tòa tháp Avengers, chân trần, mặc độc một chiếc quần thể thao ngắn và chiếc áo hoodie của Thor. Không có điều gì mà cậu cảm thấy hợp lý nữa, ma thuật của cậu, thậm chí cả Midgard xung quanh cậu. Cậu trông thật thảm hại.

"Cha?" Billy đặt chân lên tầng thượng, lặng thinh, dè dặt. Đó là một cậu trai ở tuổi 20, mà thực lòng Loki cũng không nghĩ đến tuổi tác một cách cụ thể. Con cậu chỉ là những người thường. Bạn của chúng cũng chỉ là người thường. Loki cuối cùng cũng hiểu được sự trừng phạt cuối cùng của Odin gieo xuống người cậu và Thor, ngạc nhiên thay.

"Cha không nghĩ hôm nay con sẽ đến đấy." Loki thì thầm, quay sang đối mặt với con trai cậu. Sẽ không có người nào có thể đoán được mối quan hệ của họ là gì. Không có một nếp nhăn nào xuất hiện trên mặt Loki, nhưng còn William, thằng anh của cặp sinh đôi, đã có một ít vết chân chim gần đuôi mắt.

"Cha là người duy nhất không xuất hiện tại buổi lễ truy điệu. Con đã đoán rằng cha sẽ lên đây." Billy nói và sự lạnh lẽo thẩm thấu cả ruột gan Loki. Cậu nắm chặt tay, đặt chúng xuống nền gạch bên cạnh mình và ngả đầu vào màn mưa, rủa tên Odin một cách thầm lặng mặc dù mặt dây thể hiện sự chúc phúc của Allfather vẫn đang được đeo trên cổ cậu, nằm chễm chệ trên xương quai xanh.

"Cha không tìm được lời nào để nói tạm biệt cả. Cha còn ước gì mình không cần nói. Cha chắc anh ta sẽ hiểu, và mấy người cháu của cha cũng vậy." Loki trả lời, tránh nhắc tới những cái tên, từ chối nhớ về những gương mặt, và thầm rủa tâm trí mình vì đã khiến anh có những suy nghĩ buồn cười.

"Vâng, con biết, con hiểu mà. Hoặc là, con rất mong được hiểu, cha biết chứ? Nhưng chú ấy đã có một chỗ ở Valhalla, và đối với con thì bấy nhiêu là đủ rồi." Billy nói, nắm chặt bờ vai Loki, cố làm cho người đàn ông đã sinh ra cậu yên lòng. Một âm thanh vụn vỡ phát ra từ môi Loki và cậu kéo con trai vào trong ngực mình. Cậu đã không cho phép bản thân ôm ấp các con từ khi chúng lớn, nhưng cảm giác được vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại trên đầu cậu trai bé bỏng, và được hôn trán cậu, mới an tâm làm sao. Một đôi tay mạnh mẽ ôm đáp trả lại Loki.

Những người khác của Avengers đã nghỉ hưu từ lâu, nhưng họ vẫn giữ lại tòa tháp để làm nơi cư trú. Thor và Loki là những thành viên duy nhất còn lại từ đội nguyên bản. Đã có mấy thế hệ siêu anh hùng đến và đi quanh họ. Nhưng Tony là thành viên đầu tiên trong số họ ra đi cùng Tử thần. Với những mảnh đạn trong tim anh và những thiệt hại mà hạt hồ quang đã gây nên cho anh, mọi chuyện không có vẻ quá đáng ngạc nhiên, nhưng nó vẫn là một cú nện trời giáng lên trái tim họ. Loki không biết Steve đã đương đầu với mất mát đó ra sao, đã nhiều năm rồi, không ai có thể liên lạc được với anh. Huyết thanh rốt cuộc cũng đã biểu lộ ra những hệ quả trên người sử dụng, một trong số đó là chứng Alzheimer, và một phần khác nữa là việc cơ thể anh đang bị hủy hoại. Anh đã gần 70 rồi, và Loki phải chấp nhận rằng anh không còn nhiều thời gian nữa.

I Brought The Rain For You [Thorki Fanfiction | Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ