phần còn lại (end.)

347 50 10
                                    

Mình cứ tưởng là xóa rồi, nhưng không nghĩ vẫn còn nên đăng lên cho trọn vẹn vậy. Không nóng bỏng tung tóe đâu, vì dù làm tình nhưng tình ở đây là tình yêu. 

Hương bạc hà mát lạnh bao bọc quanh thân thể khiến em thoải mái thở ra một hơi, còn chưa kịp lấp đầy cuống phổi đang trống rỗng thì khuôn miệng nóng ấm của Jinyoung đã ập tới cần cổ non mềm. Em cảm nhận được hắn mút từng tấc da thịt, cả người nóng ran, giác quan nào cũng nhạy cảm khiến những cái động chạm như có như không với thân thể của Jinyoung trở nên kích thích hơn không biết bao nhiêu lần.

Hai tay Jinyoung không dám chạm vào em vì sợ sẽ vô tình làm em đau, chỉ đành tì mạnh lên ghế sofa bên dưới. Hắn tìm đến nơi tỏa ra pheromone nồng đậm nhất, miết nhẹ theo đường xương và để lại những dấu hôn nhàn nhạt như vết môi in trên thành một tách trà chanh gừng hảo hạng. Nhưng Daehwi chẳng chịu được, em nức nở đưa tay ngăn hắn cứ làm loạn mãi trên xương quai xanh không chịu đi, em muốn chạm môi, muốn cởi quần áo trước cơ. Mồ hôi dính bết vào lớp vải khiến em khó chịu, quần jean của Jinyoung nặng trịch ma sát làm em đau.

"Sao thế, Daehwi?" Hơi thở của Jinyoung ngắt quãng, giọng hắn trầm xuống mấy tông và kích thích tố alpha mạnh mẽ khiến đầu óc em mụ mị. Em gấp gáp kéo áo sơ mi của mình, vải áo cọ vào da đỏ ửng, Jinyoung trông mà xót chết đi được nên đành dỗ dành gỡ từng nút áo. Hai tay hắn hơi run vì kích tình, khó khăn vừa gỡ vừa hôn hết một đường cúc áo.

Toàn thân Daehwi nổi một tầng hồng nhạt, khóe mắt ướt át nhìn Jinyoung rạo rực cả người. Em chật vật nằm trên ghế, vải ghế xù lông cọ xát da thịt nhạy cảm mơ hồ thấy vài vết xước nhẹ. Hắn si mê nhìn em, tự dưng không đành lòng.

"Ngoan, anh bế em vào phòng." Jinyoung cúi người hôn lên đôi môi đỏ hồng đang mím chặt, vòng hai tay ra sau đùi nhấc bổng em lên, để chân em khoác ngang hông mình. Daehwi giật mình kêu khẽ một tiếng, hắn thừa dịp luồn lưỡi vào vòm miệng vừa hé mở, liếm loạn một vòng. Tiếng rên rỉ thoát khỏi cổ họng khi em cảm nhận lưỡi mình bị kéo ra mút chặt, hai tay vô thức vò tóc hắn nhấn nụ hôn ngày càng sâu.

Hôn một đường từ phòng khách tới phòng ngủ, ngọt ngào không sao dứt ra được. Mãi đến khi Daehwi kéo mạnh tóc hắn vì khó thở, Jinyoung mới cẩn thận đặt em xuống giường. Em mơ màng nhìn hắn tự cởi quần áo mình cũng thấy phía sau mơ hồ chảy nước, ngứa ngáy miết nhẹ mông trên nệm giường. Ngay sau đó liền bị bắt lấy cổ chân, Jinyoung vất vả hôn dọc từ cổ chân lên đùi non, Daehwi nhột nên giãy dụa liên tục, hôn xong thì cổ chân cũng bị nắm đến đỏ bừng.

"Ah... Jinyoung!"

Jinyoung thề, tiếng rên rỉ của Daehwi là âm thanh ngọt ngào nhất trên đời, chỉ một hơi thở cũng mang theo mùi trà chanh gừng làm hắn muốn nổ tung. Jinyoung sầm mặt, lí trí xoắn lại với nhau thành một mớ bòng bong. Daehwi kéo tay hắn chạm đến phía sau, lòng bàn tay mát lạnh khiến em thoải mái thở ra một hơi ngọt ngào.

"Ngoan, giãy thì em sẽ đau."

"Ah... không thích đâu, Jinyoung xấu lắm."

Daehwi chẳng hề biết mệt lăn qua lăn lại đòi tránh hắn, chỉ có mình Jinyoung vẫn nhẫn nhịn đến khổ sở, khó khăn lắm mới mở rộng được cho em. Phía sau của em đã tiết ra dịch omega, vì trống rỗng mà mấp máy liên tục.

"Jinyoung.... em khó chịu." Em nức nở cuốn chặt chân trên hông người phía trên. Jinyoung hôn em khiến tiếng nức nở nuốt vào cổ họng, cảm giác được lấp đầy rất nhanh làm em đau đớn thở ra một hơi.

"Jinyoung... ah... anh tặng... tặng em bao nhiêu bông hoa?"

Jinyoung cạn lời, dở khóc dở cười bảo: "Cưng ơi, bây giờ anh không thể nhớ được đâu."

"Không cho động." Daehwi giận dỗi, vài giây sau lại nức nở: "Em khó chịu, nhưng...nhưng anh không trả lời được thì không cho động."

"Nhanh... nhanh... một chút, em ngứa."

Hắn nói bừa một con số, Daehwi mơ mơ màng màng cho qua. Nhấp vài lần lại có một câu hỏi, đợi đến khi xong xuôi thì cả hai đều vã mồ hôi, thân thể không mệt nhưng tinh thần rất mệt. Daehwi nằm gọn trong vòng tay ngài bạc hà, thỉnh thoảng lại thấy sau gáy nhộn nhạo vì hơi thở của người kia. Vết cắn nông đoán chừng chỉ lưu một dấu mờ mờ, Woojin hyung sẽ không nhìn ra đâu nhỉ?

"Nghĩ gì đó?" Jinyoung thu vòng tay mình chặt lại khi cảm giác được sự lơ đãng của em.

"Nghĩ xem anh đã tặng em bao nhiêu bông hoa?" Daehwi xoay người, da em trần trụi cọ xát với cánh tay hắn, không nghi ngờ gì lại dấy lên những vệt nóng nho nhỏ, trên da và cả trong lòng.

Jinyoung chỉ cười. Nhưng em thì nào có cười được đâu, trái tim em vẫn còn đang nức nở và nghĩ ngợi nhiều lắm.

"Chúng mình... hơi nhanh nhỉ?"

"Vẫn lăn tăn chuyện mấy đóa hoa à, dù anh đã nói anh yêu em rất nhiều lần?"

Cái người này, từ buổi nào chỉ dám nhìn em ở một phía xa xa, đến bây giờ cũng mạnh bạo lắm. Daehwi vùi đầu vào lồng ngực hắn, vòng một cánh tay đang rảnh rỗi bao quanh thân thể chẳng có bao nhiêu thịt mà vẫn rắn rỏi. "Ấn tượng đầu tiên ảnh hưởng nhiều lắm có biết không hả?"

Ngứa ghê. Lời giận dỗi nũng nịu như tiếng mũi tên của thần Cupid bắn xuyên qua lồng ngực vốn đã dày đặc tình yêu, Jinyoung không nhịn được siết tay mình chặt hơn một chút để ngưng lại cơn run rẩy từ sâu thẳm. Bao nhiêu bông hoa lén lút mượn tay người gửi tặng, bao nhiêu câu yêu nhắc lại không biết mấy lần ở những cuộc gọi chúc ngủ ngon, chắc cũng chẳng chứng minh được tình yêu nhiều như sự thổn thức mỗi lần hormone hạnh phúc trào đầy cơ thể.

"Có muốn đánh dấu em không? Đánh dấu vĩnh viễn thì em sẽ ở bên anh mãi."

"Đánh dấu bây giờ là có em bé đấy."

"Lần đầu tiên phát tình thì sẽ không có đâu, đồ ngốc."

"Ai dạy em giáo dục giới tính thế hả? Lần đầu chắc chắn sẽ có."

"Được, vậy bây giờ chúng mình sẽ thử một lần."

"..."

"A, anh đừng có đeo cái kia, đã bảo thử một lần."

Cơn mưa của trời đã qua từ bao giờ, nhưng mưa trong căn phòng ngủ được kéo rèm thì mới chỉ bắt đầu thôi. 

| baehwi, abo | ngài bạc hà và những đóa hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ