Kim Jaehwan hơn Daehwi 5 tuổi, nhưng trông gương mặt rất trẻ, hai má bánh bao phúng phính và lúc nào cũng hớn hở, mặc dù nhìn có hơi ngố. Jaehwan gọi cho em cốc trà chanh đầy đá, còn rất quan tâm hỏi han em đi đường có nóng không. Em ngậm một viên đá vào miệng, mùi trà chanh gừng của em bốc lên thật là nóng.
"Ngại ghê, em họ anh hôm nay ở nhà một mình nên lát nữa sẽ ghé qua đây ngồi với anh, yên tâm nó ngoan lắm không bao giờ ầm ĩ."
Daehwi "vâng" một tiếng, tay sờ vào túi vẫn còn nguyên một viên kẹo ý định lát sẽ tặng em của Jaehwan hyung. Kẹo này Daehwi theo thói quen đặt trong túi áo để riêng cho anh bạn nhỏ đưa hoa, nhưng mấy hôm nay em đã không nhận hoa nữa. Không phải em bận tâm mấy lời của Jihoon hyung nói đâu, em cần một lời thổ lộ trực tiếp hơn là những đóa hoa. Huống chi là mấy bông nhài trắng để trên bàn nhà vẫn còn rất đẹp.
"Nhóc, ở bên này!"
Jaehwan hyung đưa tay vẫy vẫy, viên đá trong miệng em đứng hình. Em trai của Jaehwan hyung sao lại lớn thế này, lớn thành ngài bạc hà còn biết cầm hoa hồng đỏ nữa chứ!
"Jinyoung, qua đây. Em biết Woojin đúng không, bạn nhỏ này là Lee Daehwi, em trai của Woojin, nhờ anh giúp chuẩn bị một bài hát. Gu âm nhạc của bọn anh hợp nhau lắm. Bạn nhỏ này là Bae Jinyoung, em họ của anh, đang học năm ba đại học, sẽ không phá phách gì đâu."
Bạn nhỏ Lee Daehwi: "....?" Haha, thật là nhỏ.
"Bọn em biết nhau, không cần giới thiệu."
Bae Jinyoung nói xong thì kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hương bạc hà khiến em thở ra một hơi, theo bản năng nghiêng về phía hắn một chút. Tên này cũng chẳng thèm kiêng dè gì, dúi ngay bó hoa hồng vào lòng em, hoàn toàn khác với dáng vẻ rụt rè lần trước.
Hoa hồng đỏ, ngài bạc hà muốn tỏ tình rồi?
Kim Jaehwan ngồi đối diện cười mỉm ra vẻ thâm trầm, một lúc sau mới gật đầu làm bộ đã hiểu hết mọi chuyện: "Em dâu."
Bae Jinyoung thấy anh kéo khóa chuẩn bị lôi đàn guitar thì như có lửa trong mắt, đốt Jaehwan đến toàn thân đều là tro nhưng cảm thấy mình rời đi thì hơi vô trách nhiệm nên vẫn cố sống cố chết nói chuyện âm nhạc. Nói xong 30 phút mà uống hết ba cốc nước, trong lòng bứt rứt như ngồi trên đống than. Thấy Daehwi lại không để ý cho lắm, Jaehwan thầm mắng tên Woojin mù tịt âm nhạc này chỉ biết chém gió, rõ ràng là gu không hợp nhau mà thật là đáng giận!
Không phải Daehwi không muốn tập trung, nhưng Bae Jinyoung ngồi cạnh cứ hết sờ lại nắn tay em đang đặt dưới bàn, dù có Park Woojin đứng đây quát hét thì em cũng không thể nào chú ý nổi.
Jaehwan hyung báo bận phải đi trước, Daehwi đặt bó hoa nặng trịch xuống bàn, trách: "Jaehwan hyung đã mất công đến đây, anh Jinyoung còn phá làm em không nghe được anh ấy nói gì hết."
"Rõ ràng là em bận nghĩ đến anh nên mới không thèm chú ý."
Daehwi nhăn mặt đang định nói tiếp, tự nhiên nhớ ra đây mới chỉ là lần chính thức gặp nhau thứ hai của hai đứa nên lại im lặng. Bae Jinyoung tưởng em giận, vội vàng kéo tay em giải thích: "Pheromone của em nồng như vậy mà còn đến gặp Jaehwan hyung, anh bị em chọc cho tức gần chết mới làm thế. Khi nào anh bảo anh ấy gặp em lần nữa nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
| baehwi, abo | ngài bạc hà và những đóa hoa
Hayran KurguCảm giác trà chanh gừng nóng ấm và hương bạc hà the lạnh sẽ rất hợp nhau.