Chap 3

17.4K 121 21
                                    

Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngái ngủ, tay quơ sang bên cạnh theo phản xạ (vì tôi ngủ hay có thói quen ôm gối) thì chạm chúng phải một thứ gì đó mịn màng, căng cứng, có một chút ấm nóng. Nó không hề nhỏ, vừa lạ lẫm mà cũng vừa quen thuộc. Mở mắt ra thì giật mình thót cái. Đó chính là thứ mà đêm qua đã oanh tạc vào bên trong cơ thể tôi khiên tôi phải quằn quại vì đau đớn lẫn sung sướng. Nó bắn từng đợt dịch nhờn ươn ướt, nóng hổi vào bên trong cơ thể tôi. Con cu của cậu đang cứng ngắc trong lòng bàn tay tôi! Tất cả mọi hình ảnh tối qua đã hiện về trong đầu tôi, trước mắt tôi chính là con cu khổng lồ đó, không thể lẫn đi đâu được. Vậy tất cả không phải là một giấc mơ.

Cậu vẫn nằm im, bụng thở đều đều. Giờ tôi mới có dịp để ngắm kĩ hơn gương mặt cậu: đôi mắt hai mí rõ, khi nhắm vẫn để lại dấu hằn trên đó, lông mi dài, đôi môi rộng nhưng mọi đường nét viền môi đều rõ ràng. Sống mũi cao, mái tóc undercut để 3/7. Hai bên ty vẫn đỏ đậm vì in dấu hằn của tôi để lại đêm qua. Khuôn ngực đầy đặn, căng phồng đúng của một dân gymer chính hiệu. Quá là chuẩn một soái ca mà tất cả mọi người đều mơ ước có đc.

Chẳng hiểu sao tôi bỗng chốc đỏ mặt, cảm thấy ngại ngùng xấu hổ. Vội vàng cầm hết đồ về phòng của mình.

6r sáng tôi tắm rửa xong rồi xuống chuẩn bị làm đồ ăn sáng cho cậu đi làm. Xong xuôi đâu đó tôi nhanh chóng mặc quần áo và lấy túi xách đi học. Khi cậu xuống, thấy đồ ăn sáng đã được bầy ra và trên nóc lồng bàn có dòng chữ của tôi ghi trên đó: “Chúc cậu ăn sáng ngon miệng, đồ ăn cháu để trên bàn rồi cậu ăn đi rồi còn đi làm, cháu đi học trước đây!”

Đến 11r trưa tôi học xong và quay trở về nhà. Tôi không biết hôm nay cậu có về ăn cơm không, nên tôi cứ làm nốt đồ ăn còn sẵn trong tủ lạnh, rồi lại ghi ra tờ nốt đặt lên bàn: “Cháu không biết trưa cậu có về ăn không nên cháu làm nốt thức ăn còn trong tủ lạnh. Cháu ăn rồi cậu về thì ăn nhé. Ăn xong cậu cứ để bát đũa vào chậu chiều cháu sẽ rửa”. Rồi cứ thế 1 tuần, 2 tuần tôi không gặp cậu ngày nào dù rằng phòng tôi và phòng cậu cách nhau có 3 bước chân. Tôi đang né tránh cậu !

Đúng là vậy, nhưng mà tại sao. Liệu có phải tại tôi đã làm chuyện loạn luân đó không, hay là vì tôi sợ nhìn thấy mặt cậu tỏ ra khinh bỉ tôi, miệt thị tôi, hay là chỉ đơn giản tôi xấu hổ. Thực sự rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi thật sự không ngủ nổi, cứ trở mình bồn chồn lo lắng …

Sáng hôm sau vẫn vậy, tôi vẫn cố né tránh gương mặt đó. Nhưng rồi chẳng thể nào tránh mãi được. Tôi đang loay hoay trong bếp làm bữa trưa thì bất ngờ cậu nói vọng từ đằng sau:

Câu: Việt ! Chiều nay cậu được nghỉ, muốn thư gian một chút. Cậu cháu mình đi chạy bộ chút đi!

Tôi hơi chút giật mình quay lạ đơ một chút: Dạaaa… vâng. Sao hôm nay cậu về sớm thế ạ?

Cậu: Uk, tại hôm nay cậu xong việc sớm. Dự án cậu làm đã hoàn thành rồi. Cậu được nghỉ 1 tuần.

Tôi: Thế ạ, vâng. À mà cháu làm xong cơm rồi cậu lên tắm rửa rồi xuống ăn cho nóng.

Cậu: Uk chờ cậu chút rồi cậu cháu mình cùng ăn nhé!

Cậu nở một nụ cười thân thiện, nhưng đây mê hoặc. Chẳng biết từ khi nào tôi đã chết bởi nụ cười đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

CẬU TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ