Tittle: Rất tiếc.
✿◕ ‿ ◕✿
Tác giả: Con mèo hạt dẻ.
✿◕ ‿ ◕✿
Rating: PG-13.
✿◕ ‿ ◕✿
Categories: M/M, romance, fluff, sweet, angst, hurt ...
✿◕ ‿ ◕✿
Characters: Nhập Liễm Sư aka Aesop Carl, Tiên Tri aka Eli Clark, Lính Đánh Thuê aka Naib Subedar,...
✿◕ ‿ ◕✿
Disclaimer: Tất cả nhân vật thuộc về game Identity V của NE, nhưng trong fanfic này, số phận của họ do tui quyết định.
✿◕ ‿ ◕✿
Author's Note: Chả hiểu sao tui vốn dĩ ban đầu ship JosCarl, kiểu hardship nhất trong 3 cp của hội anh em cây khế, rồi cuộc đời xô đẩy và toai đã ship EliCarl với một nồi máu chó cao ba thước. Đời thặc khó hiểu, đã thế rồi còn ship hội anh em cây khế với nhau abc xyz, tóm lại ăn tạp như chưa từng được ăn tạp mà toàn thuyền bé như con kiến, bè lá lênh đênh gió đổ phát sụp lún sml. Số khổ, thôi lại đẻ fic tranh thủ ngày sinh nhật bé bi Aesop Carl của lòng tui, chăm chỉ không sắp lại thi cmnr, đời buồn.
11.05.2019 HAPPY BIRTHDAY AESOP CARL.
Ps: Đừng ai hỏi tui về chuyện có repost hay là đem đi đâu đó không nhé, bởi vì câu trả lời chỉ có 1 thôi, KHÔNG. Tui phát hiện ra bất cứ việc sao chép gì thì tui sẽ xóa cái bài post trên này và về lại với wordpress. Khỏi thân với những bạn đó.
~*~
Lần đầu tiên bước vào Trang Viên, Aesop Carl để lại ấn tượng cho tất cả mọi người không quá tốt đẹp. Trong cuộc chơi cần sự hợp tác từ đồng đội mà một đứa trẻ tự kỷ, chỉ cần ở cạnh người sống thì các triệu chứng bồn chồn lo âu, thậm chí là bài xích sẽ xảy tới, rồi cả việc không đặt nặng chuyện thắng thua, tất cả khiến cho các Kẻ Sống Sót khác cảm thấy có chút hơi e ngại khi được ghép cặp với cậu. Dẫu vậy, cậu cũng quen rồi. Cậu quen từ cái giây phút nhận ra rằng con người sẽ chỉ đưa tay ra với những ai họ quan tâm và cái chứng sợ xã hội này của cậu sẽ khiến cho cậu cô độc suốt phần đời còn lại.
Lá thư mang dấu mộc đỏ đến tay cậu một cách ngẫu nhiên, Jay Carl đã giấu chúng dưới lớp quần áo được chuẩn bị sẵn trong tang lễ của mẹ cậu, và chôn chúng dưới tận cùng mặt đất. Có lẽ, ông không nghĩ rằng có một ngày nào đó, Aesop sẽ đào chúng lên, để mang đống tro cốt ấy chuyển sang một nơi khác, tiếp tục cuộc sống tha phương cầu thực, lang bạt khắp nơi. Năm ấy cậu hai mươi mốt tuổi, song bao nhiêu ấm lạnh đều được trải nghiệm quá hết, ở tầng đáy xã hội, bạn, sẽ chẳng hề có quyền lựa chọn.
Tại sao Aesop ở đây, cậu cũng chẳng biết. Dù cậu như con chuột, sống lay lắt qua ngày tại các đường phố, nhưng việc bán mạng bán cả linh hồn vào một trò chơi như thế này, quả thực có chút dị hợm. Số tiền được đề trên lá thư không hấp dẫn cậu, nhưng điều ước có thể thực hiện khi chiến thắng, thật sự quá mức mê người. Với một đứa trẻ tự kỷ, hay với bất kỳ kẻ cô đơn nào trên thế giới này, đều đơn giản mà khó khăn đến mức chúng mệt mỏi, buông tay. Ấy là gia đình. Một mái ấm, cho phép họ trở về, chở che và yêu thương.