Chương 1

692 32 1
                                    

Chương 1:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

~*~

Cuộc chiến do Dostoyevsky Fyodor gây ra khiến hai bên thế lực ở Yokohama đều mất sức đáng kể, thậm chí đến cuối cùng phải có sự trợ giúp từ bên ngoài thì nó mới được kết thúc. Dĩ nhiên, đó cũng là lần đầu tiên Akutagawa được diện kiến thành viên cao cấp nhất của đội Cứu Thương trực thuộc Mafia Cảng sau những tháng ngày phí hoài sức khỏe bản thân. Bảy giờ sáng hôm nay, trời bên ngoài mưa lất phất rả rích từ tối muộn đêm qua tới tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, Akutagawa ngẩn người nhìn mấy đám mây xám xịt phủ kín trên cao, nén một tiếng thở dài bật chiếc ô đen trong tay lên, bước ra ngoài hòa vào dòng người hối hả. Cậu khóa cửa lại, đặt chiếc chùm chìa khóa lên trên vị trí bí mật được thỏa thuận từ trước của hai anh em, nhiệm vụ của Gin có lẽ chẳng thể kết thúc sớm trong vài ngày tiếp theo đâu nhưng cậu vẫn phòng trừ trường hợp ấy. Cổ họng Akutagawa bỏng rát, đau đớn kéo dài thành từng đợt, xô ép hai lá phổi của cậu sát vào thành ngực, luồng khí từ trong đấy bỗng dưng trào ngược, mang theo một vài cánh hoa màu vàng nhạt còn tươi mới. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua mấy trên tay mình, Akutagawa vờ như không để ý, bóp vụn chúng vứt xuống nền đất ẩm ướt.

Thực lòng cuộc hẹn này cậu luôn nghĩ chả cần thiết một chút nào hết, song vì đây là lệnh của Mori-sama nên Akutagawa buộc phải nghe theo. Một phần bông gạc cạ sâu hơn vào miệng vết thương đang lên da non tạo thành một vài đợt ngưa ngứa nho nhỏ, sáng nay hình như cậu lại quên mất thay băng và bôi thuốc cho chúng, Akutagawa âm thầm tự nhắc nhở bản thân quan tâm hơn. Tốc độ liền lại của chúng trên người cậu cực kỳ chậm chạp, một phần do chủ nhân ít để ý, một phần do thể chất cậu vốn dĩ như vậy rồi, muốn tẩm bổ bao nhiêu cũng khó khăn. Thêm một tràng ho dài như muốn rút cả cuống phổi vứt ra ngoài họng, Akutagawa hơi nhíu mày nuốt xuống cảm giác nôn mửa đang chực trong người. Thời tiết thất thường càng làm bệnh tình thêm trầm trọng hơn, thường cậu đã nằm ở sâu trong ổ chăn ấm nệm êm, đáng tiếc nay lại phải bước ra ngoài hứng gió chịu mưa.

Địa điểm hẹn ở nhà hàng ngay dưới chân "Cơ quan thám tử vũ trang", đôi lần cậu lưỡng lự khi bước qua đó, lấy được sự công nhận từ phía Dazai-san chẳng thể thỏa mãn trái tim đang kêu gào vì thiếu sức sống của cậu. Thực tình, Akutagawa hiểu rõ bản thân đang đi trên con đường của sự tự hủy hoại, nhưng cậu dừng chẳng được, cũng không muốn dừng lại nữa. Trụ sở ngày hôm nay trông có phần xám xịt hơn mọi ngày, có lẽ do thời tiết, ánh mắt Akutagawa rơi trên cửa sổ tầng gần chót, nơi văn phòng Dazai đặt tại đấy song rất nhanh, Akutagawa thu hồi lại chúng, tiếp tục bước đi như bao người khác. Để tránh bị nhận diện vì đặc điểm quá nổi bật, Akutagawa hiếm khi bỏ lại chiếc áo khoác màu đen yêu thích của mình, tròng lên bộ quần áo màu nâu nhạt caro, quàng thêm một chiếc khăn len sậm màu, quà Noel cậu nhận từ em gái mình và một chiếc kính trên mặt. Lúc ngồi xuống bàn đặt trước, Akutagawa gọi một cốc cafe đen không đường cho bản thân kèm một ít bánh ngọt ăn sáng. Cách giờ hẹn khoảng mười phút nữa, cậu quan sát mọi người chung quanh trong lúc chờ đợi phục vụ đem đồ lên.

Mấy cô gái đang hối hả ở quầy thu ngân và tiếp viên kia, hình như một vài lần Akutagawa thấy Dazai từng buông lời trêu ghẹo mong muốn tự tử đôi cùng họ, tất nhiên chẳng ai chịu đồng ý dù rằng hắn thực sự vô cùng cuốn hút. Chiếc bàn ở góc trái, hình như lần đầu tiên Atsushi Nakajima tới nơi này đã ngồi cùng Kunikida Doppo thì phải, lần đó cậu chỉ lướt qua quá nhanh nên không chắc chắn cho lắm. Cửa sổ gần cuối căn phòng, nơi đặt khá nhiều chậu cây phong lan nay được thay thế bằng một vài loài xương rồng đang khoe sắc nở rộ. Kế ngay gần đó giá treo đồ nhỏ đầy nước tong tỏng rớt trên sàn, dẫu cứ khoảng tầm nửa tiếng sẽ có một phục vụ ra đấy lau bớt đi, nhưng nó vẫn nhớp nháp đến khó chịu. Trang trí của nhà hàng gần như giữ nguyên như lần cuối cùng cậu bước vào nơi này, tầm khoảng hai năm trước để hẹn gặp với một bác sỹ tư nhân dưới sức ép từ Chuuya. Tâm trí Akutagawa lại dạt về bên người thầy của mình, anh đã thay Dazai-san chăm sóc, dạy dỗ cậu nên người kể từ bốn năm trước, Chuuya Nakahara.

[DazAku] Dead or Alive?Where stories live. Discover now