Chương 2

366 28 4
                                    


Chương 2:

Tác giả: Con mèo hạt dẻ.

Author's Note: Xác định là tui méo xong cái fic này trước thi được rồi, não hết bị đơ rồi nên tui đành về vòng tay của xác suất thống kê trước đây, chương này đánh dấu sự lặn tận đáy đại dương của tui nhé. Mong mọi người thông cảm, tui cố lắm rồi mà đậu mè nó ứ end cho tui TAT.

~*~

Hớp thêm một ngụm cafe đen cho vị đắng lan tỏa đầy khoang miệng, sộc lên hai cánh mũi, cưỡng chế đem toàn bộ cơn buồn nôn từ tràng ho vừa rồi áp xuống, Akutagawa rũ mi mắt, thất thần nhìn những đóa hoa hướng dương mình nôn ra. Ký ức ngày hắn đem cậu thu vào Mafia Cảng, rồi thời gian trải qua cùng nhau suốt hai năm, cậu ôm chấp niệm theo sau Dazai Osamu ròng rã hơn hai nghìn ngày đêm, quả thực có chút không nỡ buông bỏ. Những tưởng đối với cậu nó sẽ theo đến giây phút cuối cùng, thật khó tin rất nhanh thôi, có thể ngày mai, hoặc thậm chí hôm nay, nó sẽ ra đi vĩnh viễn, để cậu tiếp tục cô đơn. Akutagawa nhẹ nhàng đặt chiếc tách trống rỗng xuống mặt bàn, ngẩng lên đối diện với Matsumoto Seicho đang kiên nhẫn chờ đợi cậu, nói:

– Matsumoto-san, liệu ngay trong ngày hôm nay tôi phẫu thuật được chứ?

Anh nhìn được ra sự quyết tâm lạnh lẽo ở con ngươi đen tuyền kia, cũng thấy được dưới gầm bàn đôi bàn tay Akutagawa đang run rẩy siết chặt đến mức tự tổn thương chính mình, Matsumoto thở dài, quả nhiên đúng như lời Chuuya Nakahara từng nói với anh trước cuộc hẹn. " Akutagawa là người kiên trì theo lý tưởng của bản thân cho tới giây phút cuối cùng, đi theo Dazai Osamu, sớm muộn thằng bé cũng sẽ bị hắn giết chết" Hanahaki khá phổ biến nhưng cực kỳ hiếm người lựa chọn phương pháp phẫu thuật đem nguồn căn dứt khoát gọt sạch, bởi hầu hết họ đều muốn ôm mộng ảo mà chết. Thực lòng anh hơi phân vân khi nhận lời Akutagawa, một tình yêu đẹp như thế cứ theo dao mổ biến mất chẳng còn để lại dấu tích gì trên đời, nói không tiếc chính là nói dối. Gập cuốn hồ sơ bệnh án đặt vào trong cặp đen ngay kế mình, Matsumoto hình dung một lượt lịch trình ngày hôm nay của mình rồi mới đáp lời:

– Ta e rằng hôm nay thì chưa được, nhưng nếu sớm mai cậu rảnh, chúng ta có thể tiến hành nó. Thời gian tùy cậu chọn, Akutagawa-kun.

Như một quả bóng hết hơi xì xuống, Akutagawa cắn chặt môi dưới đến lúc vị tanh ngọt quen thuộc trào khắp miệng, cậu cố gắng lờ đi cái gì đó đang kêu gào ở trong lồng ngực, những cơn ho dai dẳng đeo bám cậu bấy lâu nay. Sẽ tốt thôi, Akutagawa tự nhủ. Chẳng việc gì phải tự hành hạ bản thân khi cậu đã tìm được lý tưởng sống cho mình, Akutagawa sẽ cháy hết mình, hy sinh cho gia đình, bạn bè, thành tựu cậu đạt được, và nếu đoạn tình cảm này cần phải trở thành đá lót đường, vậy cứ cho nó đi đi. Cứ theo sau hoài bóng lưng hắn, chính Akutagawa cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nhếch lên một nụ cười cay đắng phía sau lớp mặt nạ vô cảm, cho dù cậu theo cả đời, liệu rằng Dazai có quay lại hay không? Câu trả lời, Akutagawa tự hiểu.

– Matsumoto-san, vậy ngài sắp xếp cho tôi phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Akutagawa hơi cúi đầu xuống, che đi giọt máu đỏ tươi từ khóe miệng rớt xuống, vội vã quẹt tay lau sạch dấu tích của nó, cậu phỉ nhổ bản thân yếu đuối quá mức cho phép. Matsumoto im lặng quan sát toàn bộ hành động của vị bệnh nhân trẻ tuổi trước mặt, quay ra cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt âm u hôm nay, âm thầm buồn thay cho cậu. Với tư cách một bác sỹ, Matsumoto Seicho nên khuyên Akutagawa tốt nhất cần loại bỏ tình cảm càng sớm càng tốt, song với tư cách một người ngoài cuộc, anh thấy cậu đáng thương. Đời người mấy ai tìm được một nửa của mình? Mấy ai có thể rung động trái tim mãnh liệt như thế? Hanahaki, thực sự đáng lẽ đừng nên xuất hiện trên đời này, kẻ đơn phương vốn dĩ đã đủ đau khổ lắm rồi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 13, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DazAku] Dead or Alive?Where stories live. Discover now