Tôi là đức , 20 tuổi và là một người con trai bình thường như bao người khác .Tôi chả biết tại sao tôi lại viết về thứ này, nhưng nó làm tôi có 1 cảm giác được giải tỏa, mặc dù chính bản thân tôi lại muốn viết về 1 bộ tru tiên nghịch thiên cải mệnh , bla bla các thứ nhưng mà , đời không như là mơ, nên là ... chả biết nói sao nữa, một cảm xúc không nói nên lời.
Hôm nay 13/5/2019 , sau một ngày đuối người khi đi làm về nhà với 12 tiếng tăng ca( à hiện tại tôi chỉ là 1 công nhân nhỏ trong 1 công ty .... mới thành lập ) cái thân xác tôi giống như là sắp rã ra rồi ấy, tôi trở về căn nhà nhỏ của mình , tắm rửa , thay đồ và lăn lên giường bật ngay cái laptop ghẻ. Bình thường tôi sẽ mở facebook đầu tiên để xem có gì hóng hớt không, nếu không lại phải vào động hội người tối cổ để biết thêm chi tiết,sau đó tôi lại mở 2 tab khác , 1 là youtobe để nghe vài bản nhạc thanh thản tâm hồn đen tối này .... và còn lại là mở web truyện tôi hay đọc, xem xem những bộ truyện theo dõi hằng ngày có gì mới chưa. Sau một hồi cù nhây tôi sẽ nhảy vào Discord ( 1 phần mềm nói chuyện với bạn bè ) để xem có ai trong băng đảng của tôi hiện hồn chưa, nhóm chúng tôi thường lên vào lúc 9-12 giờ tối, nói chuyện, cà khịa và chơi game . Nếu không có ma nào thì tôi sẽ cù nhây game 1 mình vậy ( thật ra là xiaolin thôi tôi hay chờ mọi người online đủ mới nhảy vào ).
Hôm nay thì khá là chắc kèo mọi người sẽ lên trễ, nên tôi không vào mà đi nghe nhạc ( thật ra là đuối quá ứ muốn vào ). Những bài nhạc tôi hay nghe là nhạc hoa chứ không phải nhạc việt ( lâu lâu vẫn có nghe nhưng không nhiều ) hôm nay sẽ là bài " Trường Phong Hà Quy " một bài hát có tiết tấu chậm nhưng nghe vô cùng hào hùng ( phải nói là nghe 2-3 lần là phê hơn tê tê ). Tôi đã theo nhạc hoa chắc được 3 năm rồi, tôi nhớ không lầm lúc đầu tôi nghe nhạc hoa phim cũ như thần điêu đại hiệp ( thương quá :V ) hay anh hùng xạ điêu này. Mọi người hay hỏi tôi, nghe có hiểu tiếng hoa không mà nghe hay vậy, tôi chỉ cười chứ không nói gì cả, vì đây là sở thích mỗi người, đối với tôi có thể tôi thích vì giai điệu của nó, vì ý nghĩa của nó, hay là vì trong tôi có 1 ít máu của người hoa ( ông cố tôi là người hoa) nên khi nghe cảm giác rất thoải mái.
Bây giờ đã là 9h30 rồi, hiện tại trong nhóm chỉ có 2 mạng, 1 người tên God và người còn lại là Zen ( chúng tôi hay gọi tên nhau là bằng biệt danh ). God là Đấng sáng tạo của cái nhóm lầy lội này, anh ấy đã có gia đình, là 1 chuyên gia máy tính, anh thường hay cùng chúng tôi bàn luận về linh kiện máy tính, anh khá vui tính mặc dù cà khịa lâu lâu hơi mạnh đâm ra anh em trong nhóm dễ khô máu nhau lắm. Còn về Zen, 1 chàng trai 3 chấm, hiện tại thì Zen đang là sinh viên đại học, cũng là 1 người khá vui tính mặc dù dễ máu lên não ( đơn giản dễ quá lố cảm xúc ).Bây giờ tôi mà nhảy vào lại bị mấy ổng rũ đấu kiếm mất nên là thôi lượng cho trong nước, Tôi dạo dạo vài vòng facebook và bắt đầu suy nghĩ về việc viết bài này, thật ra đây không phải là ý kiến của tôi mà là của 1 người anh trong nhóm Discord , anh ấy sẽ được tôi đề cập đến sau.
Ngày hôm qua sau khi chày cối 1 game 2 tiếng đồng hồ ( Vì tôi chơi dòng game moba) thì mọi thứ kết thúc vào 1 giờ sáng hôm nay, mọi người khá là mệt và giải tán chỉ có mỗi tôi và người anh kia, thế là anh ấy gọi tôi ở lại nói chuyện tâm sự 1 tí ( ổng mà rũ đấu kiếm thì tối té nhanh ). Tất nhiên chuyện chúng tôi đơn giản là nói về cuộc sống hiện tại, dự tính sau này ... cả 2 anh em say xưa nói chuyện, thật may là 2 bên khá hợp ý nhau nên cuộc giao lưu chỉ 1 giờ đồng hồ tức 2giờ sáng xong,anh ấy khuyên tôi khá nhiều và đề cập với tôi viết thử lịch trình hằng ngày của mình và sắp tới để xem xem tôi có thể viết ra cái gì giúp ích cho chính bản thân mình hay không, đó là lí do tôi có bài viết này , đương nhiên đây chỉ là sự khởi đầu. Tôi biết tương lai của tôi vẫn còn, nên tôi phải chắc chắn hành trang sắp tới của mình phải ổn nhất có thể, tôi viết ra đây một vài câu, để tôi biết rằng sau này những thứ này sẽ là một kỉ niệm để tôi nhớ mình đã trải qua những gì để có ngày hôm nay .
YOU ARE READING
Câu chuyện hằng ngày của tôi
Teen FictionKhông phải tu chân đỉnh phong, không phải xuyên không cải mệnh , không phải hành động , và càng không phải ngôn tình yêu đương. Một câu chuyện rất rất bình thường, kể về sinh hoạt của một chàng trai bình thường, rất rất rất bình thường ...