Chương 19

3K 199 35
                                    

Điện thoại rung lên, như một củ khoai nóng bỏng tay, Khương Tri sợ hết hồn, điện thoại rơi "bộp" một tiếng xuống mặt bàn.

Sau khi từ từ bình tĩnh lại, cô sợ hãi cầm lên, đối phương vẫn đang kiên nhẫn đợi cô trả lời, Khương Tri cắn môi, trái tim đập thình thịch, ấn nút nghe máy.

Màn hình thay đổi, trên đó xuất hiện một gương mặt tuấn tú điên đảo chúng sinh, hình ảnh cố định một giây, Khương Tri sửng sốt một chút, nhanh chóng chuyển ống kính sang nơi khác, che giấu khuôn mặt mình.

Đột nhiên gọi video, trong nháy mắt Khương Tri  đỏ mặt tía tai, trái tim hồi hộp, trong đầu lập tức hiện ra khung cảnh trước lúc chia tay, anh nhân cơ hội "bắt nạt" cô.

Cô gái nhỏ lướt qua trong video, nhanh như chớp, Tống Duẫn Hành cầm điện thoại, vừa rồi vẫn còn vui vẻ hớn hở nhìn vào màn hình cười khúc khích, lúc này bỗng cau mày, "ơ" một tiếng, trong hình chỉ còn chiếc rèm cửa màu hồng nhạt, nào có bóng dáng của vợ anh.

Yên lặng yên lặng, giọng anh dịu dàng, gọi một tiếng có ý thăm dò: "Vợ à?"

Anh không gọi thì còn đỡ, gọi vợ à, Khương Tri tròn mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh mắt lấp lánh, càng không dám ló mặt ra nữa.

Bây giờ cô mới biết, người này so với... cái tên đầu củ cải tên Trần Khải Chính kia, da mặt còn dày hơn nhiều.

Ở đầu bên kia, Tống Duẫn Hành lười nhác cong khóe môi, ánh mắt đen láy tràn ngập ý cười, nhìn chằm chằm vào rèm cửa sổ màu hồng nhạt trong video.

Anh biết Khương Tri ở ngay bên cạnh, nhưng dường như cô gái nhỏ không muốn nhìn thấy anh, chẳng lẽ là ngại ngùng? Anh không kìm được nhớ tới nụ hôn ở sân bay trước lúc chia tay, mềm mại nhẹ nhàng. Người nào đó không hài lòng "chẹp" một tiếng, chỉ cảm thấy đáng tiếc, hôn một chút đúng là quá ít.

Hai người không ai lên tiếng, Tống Duẫn Hành nhìn chằm chằm vào rèm cửa màu hồng, đành đầu hàng trước. Anh nhẹ giọng nói, tốc độ rất chậm kể về mấy ngày gần đây làm việc quên cả ngày đêm, nói về bản thân vẻ rất đáng thương.

Cuối cùng, anh hướng vào điện thoại nói, "Khương Tri, anh rất nhớ em."

Giọng nói của anh trầm thấp êm ái, giữa màn đêm yên tĩnh có thêm phần dịu dàng.

Dứt lời, chỉ thấy chiếc rèm cửa màu hồng nhạt trong màn hình khẽ chuyển động, anh không khỏi mỉm cười, cười đầy yêu chiều.

Khương Tri yên lặng ngồi một bên, nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghe lời nói của anh, ngay cả tiếng thở cũng trở nên nhẹ nhàng.

Giọng của Tống Duẫn Hành rất khẽ, bình tĩnh kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Sản phẩm của Tống thị ra mắt ở nước A, đồng thời mở ra con đường ở nước ngoài. Anh hai Tống Duẫn Tây cũng nảy sinh bất mãn với anh, ban ngày anh bận rộn sứt đầu mẻ trán, thỉnh thoảng ông cụ Tống còn gọi điện thăm dò tình hình. Muốn Tống thị có chỗ đứng ổn định ở nước A vẫn còn cần thêm một chút thời gian nữa.

Ống kính từ từ chuyển động, Tống Duẫn Hành cười cười, xoa xoa cằm mình, nhọn đi không ít. Anh liền tủi thân nói: "Khương Tri, anh thật sự gầy đi trông thấy, mỗi ngày ăn không đủ no, mặc không đủ ấm."

[EDIT] Với Em, Đâu Chỉ Là Rung Động - Quân Tử A QuáchWhere stories live. Discover now