16. Không một ai hiểu tôi - Lời xin lỗi

81 2 0
                                    

Hi mọi người, lời đầu tiên sau khi trở lại với 1 khoảng thời gian vắng bóng cực kỳ lâu luôn ý. Mình hứa với mọi người là hè mình quay lại nhưng có vài vấn đề sự cố nên mình không thể tiếp tục viết truyện. Bạn mà mình nhờ viết tiếp đến hè mình có nhắn tin hỏi bạn ấy để bạn ấy định thời gian thế nào thì tiếp tục viết, nhưng bạn ấy đột nhiên lại bảo là đi học hè nên không viết được rồi lại block mình luôn :)) sau đó mình đành tự phải viết bản thảo, mình viết dở dở rồi lười quá lại bỏ ngang. Sau đó không hiểu sao acc wattpad của mình lại bị ai đó đăng xuất rồi đổi mật khẩu làm mình không thể vào được và thế là... bỏ đến tận bây giờ luôn. Thật sự xin lỗi mọi người vì đã thất hứa. Chính vì thế hôm nay mình sẽ comeback với 1 chap mới rồi đây hihi. Ok không dài dòng nữa, bắt đầu thôi...
.
.
.
.
.

Trên đường phố Seoul nhộn nhịp có một cô gái khoảng 22 tuổi đang lê từng bước nặng nhọc đi về căn hộ của mình. Đó là Solmi đang trong tình trạng mệt mỏi với trang phục kín mít che đi thân phận idol với gương mặt nhợt nhạt của mình. Thời tiết lạnh lẽo mùa đông, tuyết rơi xuống mặt đất khiến ai cũng muốn nhanh chóng trở về ngôi nhà của mình. Xung quanh hàng quán chật ních người, mùi hương thịt nướng, chả cá sốt,... và các món ăn ven đường đang nóng hổi khiến cái bụng đói của cô kêu lên

Solmi vẫn bước đi tiếp. Đi ngang một cửa hàng thì cô ghé vào để mua vài gói mỳ về lấp đầy cái bụng đang đói của mình

Về tới nhà cô vào bếp và nấu ngay cho mình một tô mỳ thật nóng hổi, hương thơm xông thẳng lên mũi làm cô đói và muốn ăn sạch. Vừa ăn vừa ngồi nghĩ bâng quơ vài chuyện. Thấm thoát mà đã gần hết thời hạn hợp đồng của nhóm với công ty. Cô không biết nên tiếp tục hợp đồng không ? (Vì nhóm chỉ kí hợp đồng ngắn hạn thôi)

Nghĩ bâng quơ một hồi cô tình cờ thấy cuốn album thời mà các thành viên trong nhóm còn là thực tập sinh sắp ra mắt. Xem album cảm xúc bất ngờ ùa đến, thì ra 3 năm trước họ đã từng thân như vậy sao ?

Haha - Cô hơi nhếch miệng lên, cười nhạt nhẽo, trong lòng thầm nghĩ

Dù gì đó cũng là chuyện của quá khứ, mọi thứ đã thay đổi rồi, mọi người cũng thay đổi...

Solmi dọn dẹp một chút rồi lên giường nằm, cầm điện thoại lên - vào album xem lại từng tấm ảnh cũ nhất trong đó, từng tấm ảnh chụp chung là từng kỉ niệm khó quên. Cô còn xem lại từng tin nhắn với mọi người, cả tin nhắn với Heeyeon

Có thật là mọi người thay đổi không ? Và tại sao mọi người lại bảo tôi không nghe, không để tâm tới những gì họ nói. Hay là... tôi mới chính là người đã thay đổi. Tôi ích kỷ chỉ nghĩ tới quyền lợi của mình, ghen tị với Heeyeon - Nghĩ tới đây, cô đã phần nào cảm thấy ân hận vì những việc trước đây là mình đã làm,  tất cả cũng do lòng ích kỉ và thù hận của cô, là cô không chịu cố gắng để đạt được cho bằng những gì người khác đã cố gắng để có mà chỉ hơn thua với mọi người. Luôn nghĩ kế để dìm người khác xuống

Solmi ngay lúc này muốn xin lỗi Heeyeon và các thành viên trong nhóm vì hành động nông nỗi của mình. Cô mong mình sẽ nhận được sự tha thứ của mọi người

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 28, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐÃ TIẾP TỤC] [Fanfiction girl Chanyeol] [EXO] Dream Girl Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ