Duy nhất

7 1 0
                                    

Đối với em, anh là duy nhất
Nhưng đối với anh, em không là gì.

Giá như yêu một ai đó có thể đổi thành tiền mặt, như thế cậu ta sẽ là người giàu nhất hành tinh này.
Hoàng Nghi thẩn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ, nhìn nắng chảy dài trên nước da rám màu kia. Nhưng nắng có chảy dài, hong khô được nước mắt, cũng không thể sưởi ấm được chút gì trong tim cậu.
Cậu nhìn lên trời, nhìn lên và nhớ lại người cậu từng cho là tất cả. Cậu đã từng tự ngộ nhận mình là mặt trời, để có thể thuộc về bầu trời của cậu, nhưng ngộ nhận chỉ mãi là ngộ nhận thôi. Bởi vì cậu Nghi ngu ngốc, si tình một bầu trời, trong khi cậu ta chỉ là một đoá hướng dương.

Ánh trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng.
Em rất thích anh, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích.

Nghi từng nghĩ, nếu cậu đủ dũng cảm, thì có thể nào tới nói chuyện với người ta, tới nói với người ta rằng mình thương họ như thế nào? Để ít nhất, cảm giác nặng trĩu trong lòng này vơi đi? Nghi từng nghĩ, nếu cậu sỗ sàng hơn một chút, chen chân vào đám người họ, thì anh sẽ để ý tới cậu, dù chỉ là ghét bỏ?

Nhưng không, cậu không bị ghét, hay được để ý tới. Cậu chỉ mờ dần trong tầm mắt người ta, rồi mãi mãi không thể đến gần. Người ta nói, thứ bệnh khổ nhất, chính là tương tư. Cậu từng nghĩ câu nói ấy thật vô nghĩa, cho tới khi chính mình cảm nhận được nó.

Nghi lại nhìn lên bầu trời. Nắng hôm nay nhạt màu hơn, hay do bản thân cậu thấy mọi thứ thật vô vị? Tại sao lại chạy theo một người, u mê đến ngu ngốc như thế?

Chạy theo rồi vụn vỡ, khi trước mắt là người ta với người khác. Một câu chúc phúc, cũng không dám nói ra. Một cái cười, cũng không đem cho được. Nghi có thật sự là mặt trời đi chăng nữa, thì trời cũng đâu có sáng cho cậu thuộc về?

Thương một ai đó. Có cần một lí do không? Yêu một ai đó. Có cần một lí do không? Nghi tự hỏi mình, tại sao lại thích anh ấy? Là vì vẻ ngoài, hay vì giọng nói? Cậu chẳng nhớ nữa, cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?

Anh đâu phải người cậu yêu đầu tiên. Nhưng cậu không thể nhớ hai người trước là ai cả. Cậu chỉ thấy bóng họ mờ, nhưng không thể nhớ rõ là ai. Liệu Daniel cũng sẽ mờ đi trong tâm trí cậu? Liệu anh ấy cũng sẽ trở thành một nỗi đau mà cậu không thể nhớ cũng không thê quên? Tại sao mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, cứ để cậu tự dằn vặt mình trong đau đớn? Nếu yêu là đau như thế này, tại sao người ta lại yêu cơ chứ? Tại sao cậu lại yêu cơ chứ?

Nghi lại nhìn lên bầu trời.
Làm sao để đoá hoa hướng dương về lại với bầu trời đây?

Hôm đó, trời mưa to lắm. Sau cơn nắng nhạt màu, là một cơn mưa. Như thể, ánh nắng ấy là ánh nắng cuối cùng, le lói trong trần gian. Như thể, đó là chút mong manh cuối cùng, mà cậu cố níu lấy. Như thể...

Như thể đó là chút tình cảm cuối cùng, Nguyễn Hoàng Nghi dành tặng cho anh ta vậy.

Sau cơn mưa trời lại sáng. Bây giờ mặt trời đã thuộc về bầu trời rồi. Không phải bầu trời của cậu, bầu trời rộng khắp kia cơ. Với cậu, anh vẫn là duy nhất, nhưng với anh, có muốn cũng không thể khiến cậu trở thành duy nhất nữa rồi.

Cách duy nhất để đoá hoa hướng dương về với bầu trời, là cắt bỏ.

我唯一的藍天Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ