Kí ức có thể xoá,
Nhưng cảm xúc thì mãi mãi còn.
—
Sài Gòn, 15 tháng 7 năm 2046
Gửi cho ai đó quanh quẩn trong tim tôi,
Tôi không nhớ anh là ai, cũng chẳng biết anh tên gì, tôi chỉ thấy được màu mắt và màu tóc anh, cứ chạy mãi trong những giấc mơ của tôi. Anh cứ làm tim tôi nặng trĩu, không thể nhớ lại càng không thể quên, xin đừng ở nữa, có được không?Những tháng ngày đầu tiên sau khi cậu tỉnh dậy khỏi cơn bệnh nặng. Ba mẹ bảo cậu đã hôn mê một năm hơn, nhưng mọi thứ thật lắm, và mọi thứ cũng mờ lắm. Nghi cứ nhớ cảm giác đã sống qua một kiếp khác, và đã có những người bạn, những chuyến phiêu lưu lạ lẫm. Và cũng nhớ, những mối tình mà làm tim cậu như thắt lại.
Nhưng những thứ cậu nhớ, âu cũng chỉ là cảm xúc mơ hồ.
Hoàng Nghi ngồi dậy, khỏi giường, cậu thay quần áo, rồi lên đường đi ra sân bay. Cậu sẽ rời khỏi Việt Nam. Đến với nước Anh xa lạ, và học tập ở đó một thời gian. Mong như vậy sẽ giúp cậu ổn định hơn về tinh thần. Nghi mong là thế.
—
Luân Đôn, 4 tháng 10 năm 2047,
Gửi mẹ,
Đã một năm hơn con học ở Anh rồi. Cuộc sống ở đây cũng khá ổn, con nghĩ con sẽ không quay về trong vài năm tới. Con đã kiếm được việc làm ở một viện bảo tàng. Tháng mười hai con sẽ về thăm mẹ và bố.
Mà mẹ ơi, 'người đó' vẫn còn trong những giấc mơ của con, mẹ có nghĩ con nên đi gặp bác sĩ không?
Yêu mẹ.Mực viết máy xanh chạy trên giấy kem sữa, lá thư xếp gọn để vào trong bao bì. Nó gửi qua những mảnh đất bạt ngàn, đến với mẹ cậu và an toàn nơi đó. Nghi nhìn qua cửa sổ. Một sắc xanh vừa lạ lại vừa quen. Chân cậu chạy theo. Nhưng không kịp. Con hẻm vắng không người qua lại.
Cậu thở hổn hển. Là ai cơ chứ. Cậu cứ thấy quen nhưng không biết là ai. Trong quyển nhật ký cậu ghi vỏn vẹn: "Hôm nay tôi gặp 'người đó'"
—
Năm 2063 - Bristol"Anh đang suy nghĩ gì sao?" - cô gái với mái tóc vàng hoe ngồi bên cạnh cậu, tay vuốt ve mái tóc đen nhánh kia, mỉm cười với cậu. Hoàng Nghi cũng cười đáp trả, hạ tay trên cằm xuống ôm lấy cô.
"Chỉ...vài thứ thôi." - cậu nắm tay cô, vuốt ve nhẫn cưới. Đôi mắt đen nhìn vào đôi mắt xanh dương kia. - "Đừng lo, em yêu."
Cậu hôn cô, nhưng không chút cảm xúc. Không ấm áp, cũng chẳng mặn nồng. Họ cưới nhau hai năm, không một lần thử có con. Cậu luôn nói: "Anh nghĩ chưa đến lúc." Nhưng không phải vì cậu không muốn, mà vì 'người đó' vẫn luôn quẩn quanh.
Và vài hôm sau đó, họ li hôn.
—
Paris, ngày 1 tháng 7 năm 2086,
Gửi người đã quanh quẩn trong tâm trí tôi suốt 40 năm qua,
Anh biết gì không? Tôi đã sợ anh. Tôi đã nghĩ, anh là ai đó dùng ma thuật để làm tâm trí tôi không thể trốn khỏi anh. Nhưng anh biết gì không? Tất cả những viễn cảnh có anh, đều đẹp, đều lung linh, đều mê hoặc đến khó cưỡng lại được. Và tôi nghĩ, có lẽ tôi đã yêu anh.
Không phải yêu trong kiếp này, có lẽ đã yêu trong kiếp trước. Hay đơn thuần anh chỉ là một giấc mơ quá đẹp để rồi tôi không thể tỉnh dù đã thức.
Nghe ngu ngốc chứ? Một lão già 58 tuổi viết thư tình cho một người lão còn không biết tên. Ngồi giữa Paris hoa lệ, tôi chỉ muốn được một lần nhìn thấy anh. Một lần biết anh là ai, tại sao tôi lại nhớ anh nhiều như vậy.
Ít nhất, một lần trước khi tôi không còn."Và rồi cậu ngước lên. Trong một thoáng, nhìn thấy một ánh mắt xanh. Một mái tóc xanh.
Cậu nhìn thấy 'người đó.'
Nhưng giữa họ không còn gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
我唯一的藍天
RandomCharacter: Daniel Alton - Nguyễn Hoàng Nghi Lưu ý: nhân vật trong đây CÓ thuộc sở hữu của nhiều cá nhân. Vui lòng không mang đi nơi khác.