Chap 1
-Yaaahhh, cậu là heo hay sao mà nặng thế?-
Zitao khó nhọc vừa cố thở vừa gắng sức mà chửi
rủa cái tên đang ngồi đằng sau mình với khuôn
mặt đang rất là...phởn.
-Thôi nào gấu trúc nhỏ, chỉ là tớ không biết chạy
xe đạp thôi mà, cậu chẳng lẽ không yêu Oh Sehun
đáng thương này sao!- Sehun thấy con người
trước mặt như vậy thì khoái chí lắm, vẫn muốn
trêu chọc cậu ta một chút, dù sao Sehun cũng là
bạn trai của Huang Zitao mà.
-Sehun cậu thật đúng là vô dụng, nếu không phải
lúc đó tôi bị mắc lừa thì còn lâu tôi mới đi thích
một tên như cậu- Zitao thở dài ngao ngán. Cậu
lúc trước cứ nghĩ khi có người yêu chắc sẽ sướng
lắm, sẽ được người ấy dẫn đi chơi này, mua cho
gấu trúc nhỏ này và hơn nữa là ngày ngày sẽ đèo
cậu đi học bằng xe đạp cho lãng mạn nữa chứ
nhưng giờ thì nhìn xem, cậu đang cố dùng hết
khả năng vốn có của mình mà chở cái con người
mang tên Oh Sehun là bạn.trai.của.cậu đi học.
Đúng là ngược đãi Huang Zitao này quá rồi.
-Tớ cái gì cũng tốt. Nhà giàu, đẹp trai, học giỏi,
hội tụ đủ những yếu tố của một người đàn ông
đáng mơ ước. Nữ sing theo tớ xếp cả một hàng
dài mà còn toàn là những thiên kim tiểu thư nữa
chứ nhưng người tớ chọn vẫn là gấu trúc nhỏ ah~
cậu quả là có phúc rồi còn gì.
Zitao nghe tời đó thì nhìn ra sau cái con người đó
mà nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ.
-Phúc cái đầu cậu ấy, vì ai mà hằng ngày tôi phải
dậy sớm, vì ai mà tôi phải hằng ngày đứng trước
cửa nhà ai đó mà hét như một thằng điên cốt yếu
cũng chỉ để đánh thức cái con heo ham ngủ nhà
cậu và hơn nữa...VÌ AI MÀ TÔI PHẢI CỰC KHỔ ĐỂ
MÀ CHỞ MỘT TÊN MẬP THÂY CƠ CHỨ!
Zitao thật là khóc không ra nước mắt mà, tại sao
ông trời lại có thể bất công như vậy chứ, cậu đã
làm gì sai?
Sehun ngồi sau thấy cậu cứ than trời than đất
như vậy cũng thật là...đáng yêu nha~ Đôi mắt
hoa đào này, lúc nào cũng long lanh thật thu hút,
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Người yêu của tôi ( KrisTao HunTao)
Fanfiction[Long Fic] Người yêu của tôi Author : Jang Ziran Rating : K Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tác giả Category : Romance, Sad, HE Pairing : Kristao, Huntao Summary: “Đừng mong thoát khỏi tôi!”