Chap 2

638 38 3
                                    

-Thế thì cậu định sẽ như thế nào với anh ta ?

-Tớ cũng không biết nữa, mặc dù anh ta có đẹp

thật nhưng mình thấy vẫn không có gì đó thuyết

phục- Zitao nhíu mày khi nhớ lại lúc Sehun tỏ

tình, chính cậu cũng không biết là Sehun thiếu cái

gì đó, nếu không có nó thì e rằng cậu không thể

đến với anh ta được.

-Vậy thứ đó là cái gì?-Kai chờ đợi người bạn của

mình.

-Hình như là...à là THẬT LÒNG!

-Thật lòng?

-Đúng vậy lúc anh ta tỏ tình với mình, mình

chẳng thấy có gì chân thành trong ánh mắt anh

cả, nó vẫn cứ như hằng ngày, ờm... biến thái?-

Zitao có vẻ hơi khó khăn khi nói đến từ cuối vì nó

có hơi nặng nề nhưng thật sự là vậy mà.

Thế là cả hai người cứ ngồi trong căn tin nói

chuyện say sưa với nhau mà không hề hay biết

có kẻ đã đứng sau lưng và nghe tất cả, đó chính

là cái kẻ đã đi theo họ suốt mấy ngày nay.

Sehun.

....

Hôm nay vẫn như thường lệ, Zitao vẫn đang đạp

xe đến trường như mọi lần. Mái tóc đen theo cơn

gió mà bay ngược ra sau, đôi mắt cứ khép hờ như

đang tận hưởng nắng sớm. Hình ảnh này thật là

khiến cho người ta ngây người mà. Bỗng...

TING TING

Từ đâu một chiếc xe hơi hạng sang bấm kèn inh

ỏi khiến cho con người đó bỗng thoát ra khỏi cơn

mộng mị mà sực tỉnh nhìn ra sau lưng. Lưng áo

cậu bắt đầu đổ mồ hôi hột. Có khi nào chiếc xe

kia sẽ tông vào cậu không? Chẳng lẽ cuộc đời

của Huang Zitao phải kết thúc từ đây?

Đang mãi suy nghĩ mà đứng ngẩn người ra đó,

còn chiếc xe thì vẫn cứ việc lao tới phía trước với

tốc độ chóng mặt hơn bao giờ hết. Bỗng dưng có

một vòng tay từ đâu choàng qua người cậu, kéo

cả thân người gầy đẩy vào lề đường còn người kia

thì...máu, toàn là máu thôi. Zitao trước giờ sợ

nhất là máu vậy mà giờ đây người trước mặt vừa

cứu cậu là SEHUN, trên toàn thân đẫm cái thứ

màu đỏ chói mắt đó. Cậu hoảng hồn, loay hoay

[Long fic] Người yêu của tôi ( KrisTao HunTao)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ