[ Băng Vũ]
Bảo Bình, cung hoàng đạo của em
[chap1]
1. " Hầu như trong mỗi bảo bình đều có một đoạn kí ức khắc cốt ghi tâm, một hình dáng vĩnh viễn không thể lãng quên
Đó có thể chỉ là một đoạn lưỡng tính tương diệt cực kì ngắn, cũng có thể là một mối tình đơn phương hoặc chỉ là một loại tồn tại trong không gian hư ảo
Mọi thứ nhìn qua cũng thấy thật yên lặng, thật hài hoà,...
Không có kinh thiên động địa, không có thề non hẹn biển, không có hoa tiền nguyệt hạ, không lãng mạn, không ước hẹn, không nóng bỏng. Bảo bình lí trí và lạnh lùng, đã định trước bất luật loại tình cảm nào cũng vĩnh viễn không bùng cháy được ".
Tôi gọi em là Bảo Bình, mặc dù em có một cái tên rất xinh: Phương Nhi! Đó không phải vì sở thích đặt tên của tôi, cũng không phải vì Bảo Bình là cung hoàng đạo của em, đơn giản chỉ vì tôi thích cái cách mà em tự hào về mình, rằng em là một cô nàng Bảo Bình như thế này như thế kia. Rất đáng yêu! Cũng rất biết cách làm phiền người khác! Ngày mà tôi mới quen em, em đã đưa cho tôi một địa chỉ web nào đó và nói:" Em là cô nàng Bảo Bình rất loạn, anh xem đi rồi nhắm có chịu nổi em không mà làm quen ". Từ hôm đó trở đi, trên bàn tôi, trong chiếc laptop nhỏ gọn, luôn có đầy những tài liệu về Aquarius
Bảo Bình nói với tôi rất nhiều lần:" Anh chỉ xem mỗi một tài liệu em đưa mà thôi ". Tôi nghe thế lúc nào cũng chỉ khẽ cười, nhưng không có nghĩa là nhất quyết sẽ như lời em nói. Văn bản mà Bảo Bình đưa cho tôi, rất khó nuốc. Nó không giống như những dữ liệu khác, nó giống như một câu truyện buồn, lại như không phải vậy, giồng như một lời tâm tình về một con người đã từng yêu trong quá khứ, lại cũng như không phải vậy.
Bảo bình rất thích bài viết đó, tôi thì không! Nó làm tôi nhớ đến một người con gái mà tôi đã từng rất yêu thương. Đó là mảng kí ức đẹp, trong suốt như thuỷ tinh vậy. Chỉ có điều thuỷ tinh vốn rất dễ vỡ, vỡ rồi sẽ lại gây nên vô vàn vết thương. Thời gian có thể khiến chúng lành, nhưng thương tích đó trong tim mãi mãi cũng không thể mất đi, cũng như tình cảm ấy đã cho đi, cả đời cũng không thể lấy lại trọn vẹn được. Đôi lúc ngốc nghếch, còn ước chi, nếu thật không tồn tại loại tình cảm nào búng cháy trong con người ấy, thì cũng xin bản thân được làm hình bóng mà người ấy vĩnh viễn không thể quên. Là đoạn kí ức mà người ấy khắc cốt ghi tâm. Bảo Bình, tại sao lại lí trí và lạnh lùng như thế? Chỉ có thể tự trách mình đã yêu phải con gái cung này mà thôi!
2. " Bảo Bình không dễ dàng thích một người. Có người nói Bảo Bình yêu cầu rất cao, kỳ thực cũng không phải. Bảo Bình chỉ là chú trọng cảm giác. Có thể chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua, người đó đã hấp dẫn hết lực chú ý của Bảo Bình, ánh mắt về sau cũng không thể dời đi nữa. Dùng một giây đồng hồ để yêu một người, sau đó nỗ lực lãng quên, Bảo Bình chính là ví dụ điển hình......"
Bảo Bình từng nói với tôi rằng: ánh mắt tôi lần đầu tiên em nhìn thấy, quả là có thể hấp dẫn hết lực chú ý của em. Bởi vì, ánh mắt tôi tràn ngập nỗi đau thương. Tôi bỗng nhiên muốn bật cười lớn, nếu như...là nếu như trước đây để người ấy nhìn thấy ánh mắt này của tôi, liệu có thể bị hấp dẫn hết lực chú ý không? Người đi cạnh người ấy dù 5 năm, 7 năm, huống chi là 2 năm, cũng không thể bằng một chút cảm giác của ánh mắt người nhìn thoáng qua. Mà khi đã động lòng rồi thì sao chứ? Cố gắng nổ lực để quên đi? Con gái Bảo Bình, hoá ra tình cảm chỉ nhẹ nhàng đến thế, làm sao có thể học cách đón nhận tình cảm cua đối phương đây? Người ấy đến giây phút cuối cùng cũng cho tôi cơ hội có lí do ở lại, một chút biểu hiện cũng không tỏ rõ, một cái nắm tay cũng không có, một câu níu giữ cũng trở thành lời tổn thương. Đã như thế, liệu rằng có thể yêu thương thêm một người con gái Bảo Bình này nữa ? Dù là trong mắt em có tôi, cũng chưa chắc rằng trong tim khắc sâu hình bóng tôi. Tôi thật sự là không muốn lần nữa, lại vì chính loại tình cảm này huỷ hoại bản thân. Huống chi vết thương người ấy gây ra lớn như thế, còn chỗ để chịu đựng nữa sao?