[ Băng Vũ]
Bảo Bình, cung hoàng đạo của em
[ chap5 ]
Thời gian chóng qua, quá khứ ngày càng xa, bóng hình con người ấy cũng dần phai nhạt. Thay vì nghĩ nhiều đến người ấy, tôi nghĩ về Bảo Bình nhiều hơn. Tình yêu trong tôi, không rõ đã hoàn toàn sẵn sàng biến đổi chưa, vì tận sâu, vẫn còn tồn tại một vết thương sâu cùng nổi sợ vô hình. Tôi hỏi Bảo Bình có thể yêu em không? Bảo Bình liền cười lạnh lắc đầu: Anh sẽ không chọn cách yêu một người như em. Tôi bật cười, chẳng lẽ chính bản thân em cũng thấy rằng Bảo Bình không nên yêu?
Hôm qua, Bảo Bình dành cả ngày để xem một cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Khi tôi gọi điện đến, em đang đọc đoạn kết, hết sức cảm động. Tôi hỏi em có buồn không? Đọc xong có thể rơi nước mắt theo không? Bảo Bình giọng nói rất khẽ: Vì quá cảm động nên cảm thấy nó không thể tồn tại, làm sao mà khóc?....Sau đó bỗng dưng có một khoảng lặng kì cục, không ai biết nói gì với ai.
Sáng nay trời mưa, tôi thật sự là muốn ngủ thêm chút nữa. Tối qua cùng đám bạn tiệc tùng đến khuya, say. Nhưng Bảo Bình chủ động hẹn tôi đi chơi, em gọi tôi rất sớm. Bên ngoài mưa vẫn rơi nhiều, như vậy mà đi chơi có phải là quá lãng mạn quá không?
Tôi chạy xe vào gara, cảm thấy hôm nay Bảo Bình hơi lạ. Em mặc chiếc đầm trắng nõn, tóc xoăn nhẹ xoã dài, rất xinh, cầm chiếc dù che đứng chờ tôi ở trước cổng. Nhìn thấy Bảo Bình, tôi vừa ngạc nhiên mà vừa buồn cười. Bởi vì tôi không hề ướt, cũng không cần che dù ra đón. Em hom nay sao lại nhiệt tình như vậy?
Bảo Bình tự tay chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Em không có lời giải thích nào cho buổi sớm hôm nay, chỉ im lặng nhìn tôi. Tôi cười cười trêu Bảo Bình. Bảo Bình cũng cười, nói rằng chị cô ấy sắp đến, lúc đó không còn nhiều thời gian bên tôi nữa. Tôi ậm ừ, không thắc mắc sâu, cũng chẳng suy nghĩ nhiều.
Ăn xong, Bảo Bình muốn cùng tôi đi dạo. Mưa đã nhỏ dần, tôi đồng ý, che cây dù và nắm tay em đi trên con đường có rất nhiều hoa. Chúng tôi quen nhau đã khá lâu, kí ức xưa đủ phai mờ, kí ức hiện tại đủ ấm, nhưng lại chẳng ai có ý định xác nhận mối quan hệ này. Tôi và Bảo Bình ít khi nắm tay nhau đi dạo, cũng ít khi nói với nhau những lời ngọt ngào yêu thương. Cứ như giữa chúng tôi có một khoảng trống không thể xâm phạm, một khoảng cách đã được định sẵn trước khi bắt đầu, lý do thì lại không rõ. Giống như hai đường thẳng song song, chỉ có thể đi cạnh nhau, nhưng không bao giời có thể giao nhau.
Đến khi đã về trước cổng nhà, Bảo Bình lại muốn đứng nhìn tôi ra về. Tôi không hỏi gì, vì biết em sẽ không trả lời. Tôi chạy xe ra, sau đó bước xuống xe đứng cạnh em. Bảo Bình nhìn tôi cười, em nói với tôi " Em tặng anh một nụ hn6 dưới mưa nhé !".
Bảo Bình buông dù, nhón chân đặt lên môi tôi một nụ hôn. Nhẹ nhưng say!!!!
10. " Rồi, Bảo Bình vẫn trò chuyện vui vẻ như xưa, vẫn thoải mái rộng lượng như xưa, tiếp tục một đoạn tình cảm mới, tha thứ cho tất cả, vì không thể chịu nổi nỗi cô đơn.
Có người nói, Bảo Bình quá lạnh lùng, quá ích kỉ, tự cho mình là giỏi. Thế nhưng ai hiểu trái tim Bảo Bình rất nhỏ, chỉ có thể chứa một người, cũng không biết thay đổi thế nào. Ngoại trừ người kia, những thứ khác đều là một loại thủ tục