[ Băng Vũ] Bảo Bình, cung hoàng đạo của em (tt)

370 10 0
                                    

[ Băng Vũ]

 Bảo Bình, cung hoàng đạo của em

[chap 3]

Bảo Bình nói với tôi, em hiện nay vẫn chưa yêu, nhưng biết đâu một ngày nào đó có thể sẽ yêu tôi như vậy, chỉ có điều, loại cảm giác thình lình xảy ra ấy, quả thật rất đáng sợ, mà bất lực. Tôi nghĩ rằng em nói đùa, bởi vì em cười không thật, hàng lông mi dài cụp xuống che đậy đáy mắt, gương mặt lạnh lùng. Tôi không phải là trông chờ Bảo Bình yêu tôi, dẫu sao quan hệ của tôi và em trước giờ vẫn chưa bao giờ là rõ ràng, cũng chẳng ai muốn định rõ ranh giới, cứ như thế đi bên cạnh nhau.

Tôi lại nghĩ về con người ấy. Có bao giờ khi toi đi rồi, bỗng dưng một ngày phát hiện ra đã yêu thương tôi hay không? Dù là một chút thôi cũng được, chứ đừng nói chi là đến nổi mất đi lí trí, mất đi chính mình. Con người ấy cao ngạo như thế, sẽ cho phép loại tình cảm như vậy tồn tại hay sao? Hoặc nếu như, là nếu như...có thể dù do bản thân ngốc nghếch nghĩ rằng người ấy yêu thương mình, thì liệu người ấy có thật sự sẽ luôn tìm kiếm hình bóng tôi? Có ảo giác cảm thấy tôi đang ở rất gần?...Có mong muốn chạm vào gương mặt đã xa vời? Giống như thỉnh thoảng đêm đến tôi lại mơ thấy người ấy. Trong giấc mơ còn tưởng rằng người là ảo ảnh.

Ảo ảnh ở trước mắt mỉm cười với tôi.

Ảo ảnh đến rất gần bên tôi, hơi thở đều và ấm.

Ảo ảnh còn khẽ nghiêng đầu nhón chân chạm vào môi tôi, một nụ hôn rất dài....

Đến cuối cùng, vẫn là cảm giác mất mát bất lực khi tỉnh dậy. Đến cả chút ảo ảnh nhạt nhoà của người ấy cũng không còn. Ảo ảnh, tan theo cơn mơ, cũng như con người ấy, truyện tình ấy, tan theo mây gió, không ngày gặp lại.

6. " Trước mặt người khác, Bảo Bình luôn giữ một bộ dạng vừa vô ưu vừa vô tâm, không muốn để người khác thấy nổi đau của mình, vì chính cảm giác không an toàn, mà luôn âm thầm rơi lệ ở nơi không một bóng người.

 Quên đi, vẫn là giữ kín trong lòng thôi. Cũng không cần phải xấu hổ rồi bị cự tuyệt, cũng không cần phải yêu nhau thì dễ, sống chung thì khó rồi lại bi thảm chia tay. Như vậy cũng tốt, không ai nhìn ra, mình cũng không quá mất mặt. Rồi lại có thể ra vẻ tiêu sài..."

Tôi đột nhiên muốn bật cười, đằng sau vẻ ngoài vừa lạnh lùng vừa cao ngạo ấy, có khi nào  là những giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi? Đầu óc Bảo Bình thông minh như thế, có bao giờ nghĩ rằng ích kỉ cũng là một loại nổi đau?! Tránh yêu thương, vì cảm giác không an toàn, vì sợ bản thân sẽ tổn thương, sẽ lạc lối, sẽ hạ mình rồi hối hận. Nhưng luôn không thoát khỏi cảm giác không an toàn, luôn cố dùng vẻ ngoài bảo vệ bản thân, như thế chẳng lẽ không mệt mỏi hay sao? Bảo là quên đi, nhưng không thể quên, thì sẽ chôn dấu có phải không?

Bảo Bình nói với tôi, dó không phải là yếu đuối, mà vì đã quá mạnh mẽ đến cùng cực. Nếu như tình cảm của bản thân hạn hẹp, nước mắt cũng sẽ trở nên hiếm hoi. Nếu như tình cảm đã vượt qua ranh giới, nước mắt rơi sẽ phải cất giấu. Tôi phát hiện, nếu Bảo Bình thật sự như thế, đến chút dũng khí cũng không có, thì hiển nhiên làm sao có thể tiếp nhận dũng khí của đối phương đây? Vì thế mới đập nó tan tát. Yêu nhau thì dễ, sống chung thì khó rồi lại bi thảm chia tay. Như thế thì đã thế nào? Là sợ bản thân đau. Lại không nghĩ tới sẽ làm người khác đau. Như vậy quả là sống tốt rồi...

[ Băng Vũ]  Bảo Bình, cung hoàng đạo của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ