Chương 2: Phát hiện

13 2 0
                                    

Thấm thoát, đã được hai tháng, anh và cô cùng nảy sinh tình cảm với nhau. Một ngày, anh nói với cô rằng anh yêu cô và muốn gặp cô ở ngoài đời thật, cô do dự song cũng đồng ý. Như vậy, hai người gặp nhau ở quán café Machusset gần trường.

Một buổi sáng chủ nhật trong lành, cô mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean giản dị cùng với khuôn mặt mộc đến chỗ hẹn. Rất đúng giờ, anh đã có mặt tại điểm hẹn. Anh và cô nói chuyện rất lâu. Sau đó anh đưa cô về căn hộ riêng của cô.

Sau buổi hẹn đó, cô nhận ra rằng anh không quá đẹp trai nhưng lại rất có nét.

Cứ như vậy, anh và cô không công khai tình cảm của hai người, nhưng anh lại mắc phải một sai lầm lớn khi nói cho bạn mình biết về việc đó, không lâu sau, cả lớp anh đều biết, tuy nhiên không công khai ra cả trường. Mỗi khi rảnh rỗi hoặc khi nhìn thấy cô, bạn học của anh đều không ngừng bàn tán, nói ra nói vào về cô, làm cô rất khó chịu.

Đã đến cực hạn của mình, cô quyết định nói với anh nhưng dường như anh vô tâm lại chẳng thèm để ý gì đến. Sau đó, cô biết được anh đã có người khác. Cô im lặng, nhìn anh đi với hoa khôi của trường mà lòng đau như cắt, trái tim cô rỉ máu. Cô biết cô không xinh đẹp, cũng chẳng tài giỏi như cô hoa khôi kia nhưng anh đâu cần giấu cô như vậy?

Một buổi chiều nọ, cô dạo bước trong khuôn viên trường liền nhìn thấy cảnh Thừa Thiên đi cùng với cô hoa khôi kia. Ánh mắt cô đảo một vòng rồi dừng lại trên người anh. Cô cười cay đắng rồi bước tiếp. Chẳng ai nhận thấy sự có mặt của cô, cũng chẳng ai biết cô đang khóc bằng nụ cười.

Mình làm lại có được không?Where stories live. Discover now