Một ngày tháng hai, gió xuân thổi dìu dịu, vạn vật đâm chồi nảy nở, tươi tắn dưới sắc xuân. Chỉ riêng cô cuộn mình trong lớp vỏ bọc, mang nỗi buồn sâu thẳm. Anh hẹn cô nói chuyện, cô biết anh muốn nói chuyện gì, nhưng lại giả vờ như không biết.
Vẫn quán café Machusset, nhưng hôm nay mọi thứ lại rất khác. Vẫn thứ đồ uống bình thường, vẫn hai con người ấy, vẫn địa điểm quen thuộc nhưng sao cả hai lại mang hai tâm trạng riêng? Không chịu nổi sự im lặng, anh nói:
-Chúng ta chia tay đi!
-Vì sao? – Cô hỏi mặc dù chính cô đã rõ nguyên nhân
- Anh xin lỗi. Anh không còn yêu em nữa, anh đã có người khác rồi. Tuy vậy nhưng anh vẫn muốn chúng ta là bạn, có được không? – Anh bình tĩnh nói.
Cô mỉm cười chua chát nhìn anh, cô gật đầu rồi tạm biệt anh. Cô bước về nhà, gió xuân ấm áp không còn nữa mà chỉ còn... những ngọn gió bén như lưỡi dao tát vào mặt cô. Cô không khóc, cũng không níu kéo. Anh thực sự là mối tình đầu của cô. Đúng! Nhưng đối với anh không biết đã là mối tình thứ bao nhiêu nữa. Chia tay rồi mà sao cô lại vẫn luôn nghĩ về anh? Ha, cô hẳn là điên rồi. Cô biết anh không yêu cô từ lâu, chỉ là muốn đùa giỡn cho vui, coi cô như món đồ chơi mà thích thì yêu không thích thì thôi. Lặng lẽ nhìn lại tấm ảnh chụp chung của hai người, lòng Tuệ An dâng lên một cỗ đau đớn. Cô cũng nên quên đi là vừa. Nghĩ vậy, cô không do dự liền tự tay xé nát tấm ảnh rồi bỏ vào thùng rác. Tại sao Tuệ An lại không khóc? Vì cô biết khóc chẳng thể làm được gì. Nếu có hận mà khóc cũng chẳng giết được anh, nếu có đau mà khóc thì cũng chẳng hết đau. Chi bằng không khóc và bỏ qua cho anh. Đó cũng chính là sự cứu rỗi lớn nhất cho cô, cũng là hình phạt khiến tim anh day dứt nhất. Nhưng cô tự nhủ, chẳng bao giờ anh day dứt vì cô đâu.
YOU ARE READING
Mình làm lại có được không?
RomanceBạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu có một ngày, một chàng trai chủ động add friend bạn và nhắn tin cho bạn hàng ngày thì bạn nghĩ anh ta đang có ý gì? Hẳn là muốn làm quen để kết bạn đúng không? Nhưng nếu nếu là một đàn anh khối trên học cù...