Thẩm Ly chờ hồi lâu, phát giác hơi thở của Hành Chỉ vẫn nhẹ rơi trên da mình nhưng lại không cắn xuống, nàng khó hiểu: "Cổ ta bẩn lắm sao?" Nói xong nàng đưa tay vuốt vuốt, nghe Hành Chỉ thở dài một tiếng, nắm tay nàng lại: "Sạch lắm." Giọng hắn hơi khàn, nói xong liền cắn xuống, răng Hành Chỉ không sắc bén như Kim nương tử lúc biến thành thân rắn, da thịt Thẩm Ly cũng rất chắc chắn, vì vậy Hành Chỉ cắn chỉ khiến Thẩm Ly đau chứ không rách được da nàng.
Thẩm Ly hít một hơi lạnh, có hơi giận nói: "Ngài đang đùa với bổn vương phải không? Không thể nghiêm túc một chút sao?"
Hành Chỉ chỉ muốn vỗ trán.
Cuối cùng hắn truyền pháp lực vào răng, khẽ cắn rách da Thẩm Ly, mùi máu tươi lan tỏa trong miệng, hắn đưa pháp lực vào huyết mạch Thẩm Ly, theo dòng chảy của máy huyết chầm chậm truyền đi khắp cơ thể nàng.
Thế nhưng Hành Chỉ không ngờ rằng càng đi vào trong, khí tức của Thẩm Ly tranh đấu càng nhiều, nhưng mỗi lần gỡ bỏ một xung đột là cơ thể của Thẩm Ly lại nóng thêm một phần, chỉ trong chốc lát, khí tức còn chưa vận chuyển hết một vòng thì trán Thẩm Ly đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể càng nóng khôn tả xiết.
Hành Chỉ đương nhiên biết Thẩm Ly có chuyện giấu mình, hắn lập tức ngưng tụ khí lạnh vào lòng bàn tay, từ hai vai truyền vào khắp cơ thể Thẩm Ly, nhưng tốc độ vận chuyển của khí lạnh không sao theo kịp tốc độ khí nóng đang dâng lên trong cơ thể nàng.
Lòng Hành Chỉ trầm lại, hai tay trượt xuống, đưa tay ra trước người Thẩm Ly, cởi bỏ thắt lưng của nàng.
Lúc này Thẩm Ly đã nóng đến mơ hồ, để mặc cho Hành Chỉ cởi thắt lưng kéo áo xuống, nhưng khi lòng bàn tay Hành Chỉ dán lên người nàng, hắn lại phát hiện, y phục của mình cũng cản trở việc truyền khí lạnh, nghĩ đến việc mình sắp làm, thân hình hắn cứng lại, khiến khí tức trong người Thẩm Ly cũng dừng lại theo, Thẩm Ly lập tức khó chịu khẽ rên rỉ, Hành Chỉ sực tĩnh, hắn nhắm mắt ngưng thần kéo áo xuống, thân thể trần trụi ôm Thẩm Ly vào lòng.
Cánh tay mang theo khí lạnh từ phía sau vòng qua, giữ chặt vai Thẩm Ly, da thịt trần trụi áp vào nhau khiến Thẩm Ly vô thức phát ra tiếng kêu thoải mái, luồng khí nóng rực trong cơ thể hơi lắng xuống, cùng lúc này một cánh tay khác vòng qua ôm một bên eo nàng, vì người sau lưng đang cắn cổ nàng nên người khẽ cong, lưng Thẩm Ly không chạm vào được da thịt mát lạnh của hắn, nàng vô thức cọ cọ về phía sau.
Người sau lưng phát giác được ý đồ của nàng, cánh tay vòng qua eo nàng khẽ dùng lực xiết lại, khiến lưng nàng áp vào người hắn.
Da thịt tiếp xúc, nhịp tim Hành Chỉ bất giác lỗi nhịp trong tích tắc.
Thẩm Ly...
Vùng ngực trần trụi của nàng đang ở giữa hai cánh tay của Hành Chỉ, chỉ cần Hành Chỉ mở mắt là có thể thấy hai thứ đặc thù chỉ nữ nhân mới có, đang nhô cao, đỉnh đầu và màu sắc khác biệt của da thịt giống như một nụ hoa đang chờ nở rộ, khiến người ta không kìm được mà muốn chạm vào.
Ngưng thần.!
Hắn cảnh cáo mình.
Hắn nhanh chóng phát giác được quanh người mình có tà niệm đang dần dần ngưng tụ, ở đây có tà niệm và dục vọng tích lũy mấy ngàn năm của Kim nương tử, thứ này không có thực hình, nhưng một khi lòng sinh tà niệm sẽ rất dễ dàng bị chúng bắt lấy và phóng đại lên. Giờ phút này hắn đang trong thời gian trị liệu cho Thẩm Ly, không thể gián đoạn, không thể xảy ra bất kỳ sơ sót nào!
Hắn nhắm mắt ổn định tâm thần, chuyên tâm đưa pháp lực của mình vận chuyển trong người Thẩm Ly, giải quyết lần lượt từng chỗ khí tức xung đột trong cơ thể nàng.
Theo dòng chảy của pháp lực Hành Chỉ, khí nóng khắp người dần dần bị áp chế, đầu óc bị nhiệt độ thiêu đốt đến mơ hồ của Thẩm Ly cuối cùng cũng tìm được chút lý trí, mắt nàng không nhìn thấy, nhưng xúc giác lại cực kỳ nhạy bén, nàng biết trước người mình đang có hai cánh tay trần trụi của nam nhân, sau lưng là một thân thể cứng cáp mát lạnh, không nghĩ cũng biết ai đang ôm nàng.
Thẩm Ly thừa nhận vào thời khắc này đầu óc nàng trống rỗng một mảng.
Sau khi ngây ngốc, lý trí của nàng dần trở lại, biết rằng Hành Chỉ đang trị thương cho mình, nhưng mà...
Đầu Hành Chỉ dường như dán bên tai nàng, hắn đang cắn vào cổ nàng, đây là một tư thế vô cùng nguy hiểm, vì chỉ cần Hành Chỉ khẽ dùng lực cắn đứt huyết mạch của nàng là có thể đẩy nàng vào chỗ chết, trong cảm giác đầy nguy hiểm thế này còn có pháp lực của hắn không ngừng truyền vào cơ thể nàng, khiến nàng càng nhận thức được sâu sắc hơn, rõ ràng hơn sự tồn tại của người này, nhận thức được rằng bây giờ họ...
Đang áp sát vào nhau trong một tư thế thân mật không thể nào tha thứ được.
Nàng cảm nhận được nhịp tim Hành Chỉ đang đập, vai nàng có hơi thở của hắn cổ nàng là bờ môi hơi ẩm ướt của hắn, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể cảm nhận được sự nhấp nhô khi cổ họng hắn vô thức nuốt xuống. Tất cả vô cùng rõ ràng và chân thực. Cho dù Thẩm Ly không nhìn thấy gì nàng cũng cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt, dường như làm vậy là có thể khiến nàng bớt mẫn cảm được một chút, dường như làm vậy là nhịp tim nàng sẽ bình ổn lại một chút, dường như làm vậy... thì xung động lạ lẫm kia sẽ dần dần tan biến...
Thật là khốn nạn!
Tại sao trong thế giới tối tăm của nàng lúc này toàn bộ là giọng nói của Hành Chỉ, là nhịp tim, là hơi thở của hắn, là âm thanh ma sát phát ra lúc cánh tay hắn nhẹ nhàng dịch chuyển trên da thịt nàng. Tất cả đều khiến người ta...
Không kìm chế nổi.
Thẩm Ly khó chịu cử động thân hình, hơi thở của Hành Chỉ sau lưng trầm lại, cánh tay hắn ôm Thẩm Ly siết chặt hơn, dường như đang cảnh cáo nàng không được động đậy, sắp kết thúc rồi... Thẩm Ly có thể cảm nhận được khí tức kia đã vận chuyển trong cơ thể nàng hai vòng, chỉ còn một vòng nữa thôi là Hành Chỉ có thể buông nàng ra.
Thẩm Ly ép lòng mình lắng xuống, lúc này sao nàng có thể suy nghĩ lung tung được, Thẩm Ly nhẹ hít một hơi thật sâu, ngực nàng căng lên, Hành Chỉ như sợ siết nàng quá chặt nên khẽ lỏng tay, nhưng rồi lại ôm chặt, cánh tay vòng qua vai Thẩm Ly lại vô tình chạm vào một đầu ngực đang nhô ra của nàng.
Như có một dòng điện truyền khắp người, thân hình Thẩm Ly cứng đờ, dường như hơi thở cũng ngừng theo.
Nàng không biết Hành Chỉ sau lưng lúc này đang nghĩ thế nào, Thẩm Ly chỉ cảm thấy, nếu chạm vào một lần nữa... nàng e là mình sẽ phát điên. Nhưng hiện giờ nàng làm gì có tư cách để điên, cho dù nàng muốn điên cũng tuyệt đối không thể hại Hành Chỉ...
Tại sao lại không thể?
Trong đầu nàng bỗng chui ra một giọng nói, giống như là một Thẩm Ly khác đang nhìn nàng trong góc tối: "Thực sắc tính dã , nếu vậy cũng coi là hại [1] người thì vạn vật trong thiên hạ chẳng phải đều do tội nghiệt sinh ra sao?"
[1] Chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người
Không được, Hành Chỉ thì khác. Thẩm Ly muốn phản bác Thẩm Ly kia, hắn là thần, thân gắn liền với thiên hạ, hắn không thể động tư tình...
"Hắn không thể, vậy tại sao cô phải đè nén cùng hắn? Hắn không thể động tư tình là việc của hắn, liên quan gì đến cô, cô là Thẩm Ly, không ai quy định rằng cô không thể động tư tình, cho dù hắn cần phải khắc chế, nhưng cô cưỡng bức hắn chẳng phải sẽ xong sao, vừa để hắn không phạm Thiên đạo, mà cô cũng thỏa mãn được tư dục của mình... "
Thẩm Ly kinh hãi.
"Ở trong sơn động này ai mà biết được. " Nàng nghe giọng của Thẩm Ly kia tràn đầy mê hoặc, "Xưa nay cô chỉ biết áp chế, khắc chế bản thân, thiên hạ chúng sinh gì chứ, lê dân Ma giới gì chứ, bọn họ có ai thật sự đối xử tốt với cô không, cứ ở đây, đời này phóng túng một lần này thôi, không ai biết..."
"Thiên đạo cũng sẽ không trách Hành Chỉ, đây chẳng qua chỉ là Thẩm Ly nhất thời không khắc chế được."
Giọng nói dần tan biến, mà cảm giác trên da thịt mỗi lúc càng mẫn cảm hơn, có lẽ là ảo giác của nàng, cánh tay vòng qua vai nàng của Hành Chỉ bỗng run lên một cách kỳ lạ, khí tức trong người vận chuyển hết vòng cuối cùng, pháp lực của Hành Chỉ cũng trở về miệng hắn.
Hai người nên tách ra rồi, nhưng Hành Chỉ lại không hề buông nàng ra, răng hắn rời khỏi da thịt Thẩm Ly nhưng môi vẫn ở đó, hắn lặng lẽ lưu lại ở đó, nhưng không làm gì cả, giống như đang hôn lên cổ Thẩm Ly, ám muội đến nguy hiểm cùng cực.
"Hành Chỉ!" Nàng hiếm khi gọi tên hắn như vậy.
"Ừ?" Hắn đáp, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng quyến rũ phát ra từ cổ họng hắn dễ dàng khuấy đảo trái tim vốn không an phận của Thẩm Ly.
Một tay nàng phủ lên bàn tay đang vòng qua eo mình của Hành Chỉ, một tay đưa ra sau ôm lấy đầu Hành Chỉ, khẽ dùng lực ấn đầu hắn xuống, Thẩm Ly nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: "Đừng động đậy, cứ vậy thôi... Đừng động đậy."
YOU ARE READING
Những cảnh H Hay Và Nóng trong ngôn tình 18+
RomanceNhững trích đoạn ngắn và hay trong ngôn tình ❤❤❤ WARNING : TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI 👶 VÀ NHỮNG BẠN TÂM HỒN TRONG SÁNG