Chương 165: Chó săn nhỏ (48)

6.6K 475 5
                                    

Về đến nhà, ngã xuống giường, Lý Tiểu Ngư nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, thật là khó chịu.

Nhớ tới di động hết pin, cô cắm sạc vừa khởi động máy đã nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, vội vàng nghe, Nhị Nữu nói: "Ngư a, cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại!"

"Sao vậy?"

"Tớ tìm cậu ở khách sạn, lại tới nhà cậu cũng không thấy người đâu, cậu đi đâu vậy?" Giọng nói của Nhị Nữu mang theo vội vàng và lo lắng, dường như không thấy Lý Tiểu Ngư thì đi báo cảnh sát luôn vậy.

Lý Tiểu Ngư kể chuyện tối hôm qua cho Nhị Nữu nghe.

Nói chuyện với Nhị Nữu một lúc, rồi cúp máy.

【 Giá trị hắc hóa của Nghiêm Viêm là 0 sao, ký chủ hãy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. 】

Thẩm Ngư đang ngồi ở trên giường gặm dưa hấu nghe thấy tiếng máy nóc lạnh băng kia, hoảng sợ, vỗ vỗ ngực,  nói: "Tiểu Tam, làm tôi sợ muốn chết."

【 Ký chủ, thế giới trừng phạt rất khủng bố, hy vọng cô nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. 】

Thẩm Ngư phun hạt dưa hấu, cười nói: "Biết biết."

【 Ký chủ biết là được. 】
-
Lý Tiểu Ngư cũng không tới công ty của Hà Phương làm, mà là mở cửa hàng đồ ngọt.

Tới sớm mở cửa hàng, cửa hàng xách vách cũng mở cửa, vừa nhìn thấy cô đã nói: "Ngư đường đường, ngày hôm qua không mở cửa hàng, đi chơi ở đâu?"

Cửa hàng cách vách là cửa hàng thú cưng, chủ cửa hàng là một người đàn ông, lớn lên ôn nhuận tuấn tú, trên người vây quanh một cái tạp dề hoạt hình, mái tóc xoăn vàng.

Lý Tiểu Ngư đẩy cửa ra, nhìn anh một cái nói: "Tiểu Bạch thế nào?"

Tiểu Bạch là con mèo trắng nhỏ Lý Tiểu Ngư nhặt được, vừa nhìn thấy nó, trời còn đang mưa, con mèo nhỏ nằm trong thùng giấy run bần bậy.

Chủ cửa hàng thú cưng tên là Tạ Ly, cười hì hì ngoắc ngoắc tay nói: "Cô đến xem không phải là được sao."

Lý Tiểu Ngư đi theo anh vào bên trong, đập vào mắt là một dãy thức ăn cho chó mèo, đi vào bên trong thì thấy nhiều động vật hơn, phần lớn là chó và mèo.

Tiểu Bạch đang nằm, nghe thấy tiếng động bèn mở đôi mắt màu xanh, đôi mắt như đựng cả bầu trời, ngập nước nhìn chằm chằm Lý Tiểu Ngư.

"Béo." Lý Tiểu Ngư chống cằm nói.

Tạ Ly chống nạnh oán trách: "Con mèo này đúng là Boss, tôi chạm vào một chút đã cào, ai cũng không chạm vào nó được, tôi cũng chỉ dám ở bên cạnh cho ăn."

Lý Tiểu Ngư nâng mắt nghi ngờ: "Không thể nào, lúc tôi chạm vào nó không cào a."

"Cô nhặt được nó." Tạ ly trợn trắng mắt, "Hay cô nhận nuôi đi."

Lý Tiểu Ngư lắc đầu nói: "Không được, mẹ tôi dị ứng lông mèo, tôi không nuôi nó được."

Tạ Ly hở dài: "Vậy phải làm sao...... Nó căn bản không cho người nào chạm vào, mấy ngày nay rất nhiều người đều muốn mua nó, nhưng chạm vào là cào, không ai dám mua."

Lý Tiểu Ngư nghe vậy nhíu nhíu mày, duỗi tay sờ sờ bộ lông mềm mượt kia, gãi gãi cằm, cúi xuống hôn: "Em ngoan một chút."

Mèo nhỏ thoải mái híp mắt, đầu nhỏ cọ cọ lòng bàn tay cô, cổ họng khò khè.

Bắn thẳng đến trái tim...... Thật đáng yêu.

Lý Tiểu Ngư bình tĩnh thu tay, "Tôi suy nghĩ thêm."

Vừa về nhà đã thấy Hà Phương đẩy rương hành lý ra, nhìn thấy cô. vội vội vàng vàng nói: "Công ty ở thành phố F xảy ra chuyện, mẹ phải đi xem, có thể hơn một tháng mới về, con ở nhà một mình chú ý an toàn nha."

Thân tặng @TieuMienYen1314

(Quyển 1) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ