Chương 145: Chó săn nhỏ (28)

6.7K 542 71
                                    

Nghiêm Viêm trừng mắt nhìn cốc nước kia, giống như cứu tinh, cầm cốc nước uống, này... Bát mì này...... Thật không phải người bình thường có thể ăn.

"Còn ăn nữa không?" Thấy bát mì đã sắp hết, Lý Tiểu Ngư lại săn sóc hỏi.

Nghiêm Viêm mặt không biểu tình lắc đầu, nói: "Tôi đi rửa bát."

"Để tớ rửa cho, tớ còn chưa ăn, ăn xong thì rửa luôn." Lý Tiểu Ngư đứng lên định cầm bát trong tay Nghiêm Viêm, lại bị Nghiêm Viêm ngăn lại.

"Tôi vẫn đói, cậu đừng ăn." Nghiêm Viêm cầm bát đi vào bếp, để lại Lý Tiểu Ngư sững sờ tại chỗ.

Mì...... Mì của cô ngon như vậy sao? Thật sự quá tốt!

Đôi mắt Lý Tiểu Ngư sáng lên, khóe miệng cong lên, ngón tay không nhịn được gõ mặt bàn, khe khẽ hát một ca khúc phổ biến trên TV.
-
Nghiêm Viêm đi vào bếp ôm bụng, chặn lại cảm giác buồn nôn, thở dốc, từng bước một đi đến nồi mì, nhìn đám mì đen sì, giơ tay che mặt nở nụ cười.

Có lẽ đây là cảm giác thích một người, giống như một đứa ngốc, thế nhưng hắn muốn ăn hết số mì trong nồi, lần đầu tiên cô nấu mì, vì hắn mà xuống bếp.

Ngay cả có khó ăn hơn nữa, hắn vẫn muốn ăn hết.
-
Lý Tiểu Ngư ngồi ở phòng khách cầm điệm thoại Nokia nhắn tin cho Hà Phương, sang nhà bạn chơi, để bà đừng lo lắng.

Hà Phương không hỏi quá nhiều, chỉ dặn cô buổi tối đi ngủ sớm, không nên thức đêm.

Thả di động xuống, một mùi hương làm người muốn ăn bay vào chóp mũi, Lý Tiểu Ngư ngẩng đầu, một bát mì nóng hầm hập bên trên có thêm rau xanh, sắc hương vị đều đầy đủ.

Theo bát mỳ nhìn lên trên, khuôn mặt biệt nữu của thiếu niên xuất hiện trước mặt.

"Chỗ mì đó tôi ăn hết rồi, nấu cho cậu bát mới."

Lý Tiểu Ngư kinh ngạc: "Còn mì sao? Tớ chỉ nhìn thấy một ít."

Nghiêm Viêm ngồi đối diện cô, ôm ngực cười lạnh: "Do cậu ngốc, mì để bên ngoài đã bị chuột gặm, không thể ăn, mì ăn được đều cất trong tủ."

Lý Tiểu Ngư không thể tin tưởng mở to hai mắt, đứng lên vội nói: "Vậy
... vậy cậu còn ăn, ăn đồ bị chuột gặm sẽ bị bệnh đó, như vậy không tốt, chúng ta đi bệnh viện khám. "

Nghiêm Viêm cười nhạo: "Lừa cậu thôi, đồ ngốc."

"Mau ăn mì đi."

Lý Tiểu Ngư nga một tiếng ngồi xuống, cầm bát mì ăn, âm thầm liếc nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, bát mì này... Thật sự siêu ngon!

Vừa định nói gì đó, câu nói kia lại nghẹn trong cổ họng không nói ra, hắn và mẹ hắn ở đây, có thể nấu mì ngon như vậy, nhất định là thường xuyên tự nấu cơm......

Nghiêm Viêm hơi nhíu mày: "Làm sao vậy? Ăn ngon không?"

Lý Tiểu Ngư gật đầu như đảo tỏi, trong miệng nhét đầy mì, hàm hàm hồ hồ nói: "Thật ngon! Xào gà thật ngon!"

"Câm miệng!" Nghiêm Viêm nhíu mày: "Nuốt mì rồi nói."

Lỡ như bị sặc, hắn còn phải đi bệnh viện với cô.

Khi Lý Tiểu Ngư ăn mì, bên ngoài cũng sắp tạnh mưa, nhưng vẫn chưa có điện, ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt hắn, phá lệ đẹp.

Lý Tiểu Ngư mới phát hiện Nghiêm Viêm thật sự rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nheo lại tà mị, môi mỏng, mũi cao thẳng, có thể so sánh với người nổi tiếng trong TV.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Ăn đi!" Nghiêm Viêm nâng nâng cằm, hai tai đỏ bừng biến mất trong đêm tối.

Bạn tóc dài cho Ngư tỷ một viên kẹo... Hỏi viên kẹo đó hình gì??? 😕

(Quyển 1) [Edit] Hắc hóa xin cẩn thậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ