Có cô gái ngủ trên vai này

337 2 1
                                    

    "Cuối cùng anh cũng xuất hiện. Anh biết không, em đã từng rất cô đơn."
    "Em như nào?"
  
    "Như cái ngày em lên thành phố chật chội này được nửa năm, em té xe và phải nhập viện, bác sĩ bảo cần có người thân để kí tên xác nhận mổ ráp lại xương chân. Và em nhận ra, chẳng ai bên cạnh mình.

     Có những lần em phải làm tăng ca ở công ty, trở về nhà sau 15 giờ làm việc liên tục không nghỉ. Em lả đi vì đói, lại mệt mỏi đến độ chẳng thể ăn nổi bát mì, chỉ vội cởi chiếc áo nhỏ bên trong, rồi không đủ sức tắm gội hay làm gì hơn ngoài việc vùi vào chăn ngủ cho đến sáng. Và em nhận ra, em đã quá vô tâm với chính bản thân mình.

    Những hôm trái gió trở trời em cảm, nhẹ thì nằm đấy nhìn trần nhà, xót dạ quá phải tự bò dậy nấu lấy cho mình một phần cháo, uống vội vài viên thuốc em chẳng nhớ mua thuốc từ độ nào. Còn nặng thì phải nhập viện, vẫn nằm một mình, nhìn chai nước truyền, nhìn sang giường xung quanh, hình như ai cũng có bạn bè đến thăm, ai cũng có gia đình...

    Những ngày cuối tuần, em thường đến rạp phim một mình, xem suất trễ nhất, ngồi ghế lẻ hàng đầu tiên, em cố tập trung vào bỏng ngô và cả thời gian quảng cáo để không một hình ảnh từ cặp đôi nào khác làm phiền đến mình.

    Bạn bè em không nhiều. Ai cũng có cuộc sống và không gian riêng. Thế nên một mình đi ăn uống, một mình đi mua sắm, một mình đi du lịch vẫn là lựa chọn hàng đầu.

    Và em nhận ra, những người đến bên mình, thường họ chẳng ở lại lâu."

    Khi đó, tôi đã nghĩ ngay đến việc mình sẽ cố gắng chở che và bao bọc cô ấy cả cuộc đời sau này. Trước nay tôi từng nghĩ, phụ nữ cô đơn sẽ mạnh mẽ lắm. Ngờ đâu, mấy hôm cô ấy yếu đuối quá chừng, mà nào có ai để san sẻ, để an ủi, để dỗ dành bao giờ.

    Có những đợt, cô ấy cứ liên tục thăm dò tôi những câu đại loại:

    "Em mặc bộ này có hợp không anh?"

    "Em mặc gì cũng đẹp mà." - Đó luôn là câu trả lời đầu tiên trong đầu tôi nghĩ đến.

    "Dạo này em hơi béo lên hả anh?"

    "Ai bảo thế, anh vẫn thấy em gầy." - Tôi nhấn mạnh vậy.

    "Em nhuộm tóc màu khói, bấm thêm đôi ba khuyên tai nữa được không? À, tiện thể em cũng muốn có thêm hình xăm nữa trên vai mình. Anh chọn cho em nha..."

    Này em ạ!

    Em cứ sống cho trọn vẹn cuộc đời mình. Có rạn nứt thì anh gắn hàn. Có đổ vỡ thì anh che chở cho em. Đừng sợ ánh nhìn của người khác. Trăm vạn kẻ ngoài đó, đời mình đâu thể vì vài ba lần nhìn ngó của họ mà méo mó, mình đâu phải cứ nghe mấy lời đàm tiếu của họ thì bận lòng. Chả ai sống hộ cho những ngày tháng tuổi trẻ của em đâu.

   Chẳng ai bao dung cho những nỗi lòng em gồng gánh quá lâu, nhưng có anh hiểu thấu.

    Chẳng ai nhường nhịn mỗi khi em giận hờn và bất mãn, sẽ có anh dịu dàng.

    Chẳng ai chấp nhận dung mạo em khác lạ và thay đổi, vẫn còn anh yêu thương.

    Tối nay, anh sẽ thay ga giường và giặt sạch những gì đêm qua còn vương lại. Đêm nay mình chẳng ra ngoài, anh ở nhà nấu ăn. Em cũng đừng ngại nếu muốn thêm thịt băm cho phần mì, hoặc một ly trà cam với sữa tươi như mọi khi em thích.

    Đừng để tâm ngoài kia người ta diễn bao nhiêu vai cho một vở kịch. Hai đứa mình ở đây, cứ sống thật cho hai phần ba quãng đời còn lại một cách yên bình.

    À, nhớ là lần tới xăm lên da mình có đau, thì đừng bấu vào ngực anh như những lần trước. Kẻo xước phần mực có tên em...

    Bất chợt, cô ấy kéo  tôi lại rồi hỏi:

    "Anh sẽ yêu em đến bao giờ?"

    "Anh chưa từng nghĩ đến lúc kết thúc. Mình bên nhau thôi, bình yên là đủ rồi! Vai anh này, em nhắm mắt lại ngủ đi..."

Vai anh là để ngủ say
Đời anh yêu hết tháng ngày cùng em
Bão giông mấy, cũng êm đềm...




Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau- Huỳnh Khải VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ