Những lần gọi cần người nghe máy

436 6 0
                                    

    Lúc mới quen, tôi hay để lỡ những cuộc gọi của nàng.

    Có hôm do mải cắm mặt vào máy chơi điện tử, khi lại đang dở tán ngẫu cùng mấy thằng bạn, cũng ít lần, tôi có việc giải quyết chưa xong thật.

    Thường cứ những lần như vậy nàng hay để lại cho tôi vài ba tin nhắn thoại. Khi thì " Anh ngủ chưa? Đêm nay lạnh lắm, anh nhớ kéo chăn ấm choàng cả vai cho cẩn thận", đôi lúc tôi lại thấy dường như nàng đang cố tìm cách tra khảo mình: "Anh về nhà chưa? Đang đi cùng bạn hay lại sang nhà bố mẹ đấy? Ban nãy em chạy đi mua ít bỏng ngô, định bụng chạy đêm chia anh một tẹo, đợi mãi cổng chẳng thấy anh ra, gọi cũng không thấy trả lời."

    Đôi khi tôi thấy cả hai thật sự lớn rồi, phần nhiều vẫn lên chừa những khoảng không gian thoải mái và riêng dành cho nhau. Tôi không có thói quen để ai khác xen vào cuộc sống của mình quá nhiều, cho dù đó là người yêu đi chăng nữa, chẳng có ngoại lệ. Tôi có thể sống độc thân chỉ là dôi lần, chỉ là đôi lần thật sự quá buồn tẻ. Mấy khi cũng muốn chia tay nàng cho tự do và thoải mái, mà rồi nghĩ lại cũng cần ai đấy bầu bạn với mình. Nên thôi.

    Nàng thích được tôi dỗ dành và chúc ngủ ngon mỗi tối, tôi thì thấy đầy là phiền. Nàng muốn tôi đi đâu cũng nên nói nàng nghe để nàng đỡ trông đợi và lo nghĩ, tôi cũng chẳng mấy quan tâm.

    Tôi hôm ấy, đưa nàng về nhà sau khi bộ phim ở rạp kết thúc, lúc tạm biết nhau, bất chợt nàng quay lại hỏi:

    "Sao dạo này anh chẳng nghe điện thoại của em ?

    "Anh bận. Em biết đấy, đàn ông trưởng thành thường hay bận rộn mà."- Theo phản xạ tự nhiên, tôi cứ vậy mà đáp lời.

    Từ sau lần đấy, hầu như tôi chẳng còn nhận lấy bất kì cuộc gọi nào của nàng nữa. Nàng vẫn nhắn tin, nhưng không còn là người bắt đầu câu chuyện. Nàng vẫn nghe điện thoại, nhưng chẳng phải chủ động tìm tôi như trước. Nàng vẫn chấp nhận hẹn hò, nhưng chẳng còn mở lời rủ tôi. Nàng vẫn ở nhà, nhưng chẳng còn hỏi tôi có muốn sang ăn những món nàng nấu như trước hay không. Nàng đi đâu đấy, nhưng vẫn chẳng thấy nhắn nhủ hay kể tôi nghe như mọi lần.

    Cũng hôm khác, đưa nàng về đến cổng nhà, tôi chần chừ không muốn nàng vào, mãi lâu sau mới đủ can đảm hỏi điều mình đang thắc mắc:

    "Sao dạo này em chẳng gọi cho anh?"

    "Anh bận. Em biết mà, đàn ông trưởng thành như anh, thường bận rộn mà..." - Nàng trả lời như thể những lời đó vốn dĩ đã hằn in từ lâu tận sâu tâm trí, chỉ trực chờ giây khắc ai đó gợi hỏi để được dịp nói ra.

    Vài tháng sau, nàng chào tạm biệt tôi, rồi theo gia đình định cư ở nước khác. Kể từ đấy, chúng tôi mất liên lạc. Nàng không gọi tìm, tôi cũng chẳng biết số. Tôi không hỏi thăm về nàng, nàng cũng lặng im.

    Sau này, khi đã kinh qua vài lần nhớ thương hờ hững rồi dùng dằng buông tay, tôi mới nói đủ đúng đắn để nhìn nhận đôi điều, đáng lẽ tôi nên hiểu ra sớm hơn thì mọi chuyện đã không như vậy.

    Nhỡ một cuộc điện thoại, mình có thể gọi lại. Nhưng lỡ một cuộc tình là mình lạc mất nhau. Nhỡ một cuộc hẹn, mình còn thể gặp lại. Nhưng lỡ một cuộc đời là mình xa nhau mãi mãi.

     Những năm tháng về sau, chẳng còn ai gọi cho mình quá hai cuộc để chờ mình nghe máy, không một ai nhắn cho mình quá hai tin khi mình chưa trả lời. Và chẳng có ai ngu ngốc đến độ để đợi kẻ tệ bạc như mình mà đánh đổi cả thanh xuân. Và hơn hết, đàn ông có tâm thật lòng, sẽ không luôn miệng bảo bận. Đàn ông trưởng thành thật sự, sẽ không tự miệng khẳng định.

   Đừng sống trong khoảng sai của những năm tháng cũ. Nắm giữ hay vuột mất, đều do bản chất tử tế hoặc vô tình.
...

Hôm nay nhỡ cuộc gọi này.
Sợ mai cũng lỡ tháng ngày còn nhau.

Tiếc rằng mình chẳng đợi được nhau- Huỳnh Khải VệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ