Câu Chuyện Thứ 2

927 49 6
                                    

Từ trước đến nay, hình dung về nghề người mẫu, nhiều người thường nhìn thấy những bữa tiệc thời trang hoành tráng, những bộ đồ hàng hiệu, lấp lánh, họ sải bước trên những sàn catwalk trước hàng ngàn con mắt theo dõi, ngưỡng mộ, xuýt xoa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Từ trước đến nay, hình dung về nghề người mẫu, nhiều người thường nhìn thấy những bữa tiệc thời trang hoành tráng, những bộ đồ hàng hiệu, lấp lánh, họ sải bước trên những sàn catwalk trước hàng ngàn con mắt theo dõi, ngưỡng mộ, xuýt xoa. Nhiều người thường mặc định, đây là một nghề hái ra tiền và đẳng cấp. Công chúng xem người mẫu như những cá nhân đại diện cho cái đẹp cũng như một phương thức truyền tải ngôn ngữ của thời trang. Hình ảnh các người mẫu luôn gắn liền với những gì hào nhoáng và đẹp đẽ nhất.
Thế nhưng, sự thực cũng như bao ngành nghề khác, trong lĩnh vực người mẫu cũng có những khoảng tối nhất định. Đó là những đấu đá, bon chen, tị nạnh... và người mẫu gắn liền với hình ảnh “chẳng ngoan hiền”, “chân dài đại gia”, “chân dài não ngắn”… Trong khi đó, tiền cát-sê của người mẫu còn làm nhiều người kinh ngạc hơn.
Tôi đã thử tìm hiểu về ngành nghề này từ những ngày đâu tôi theo Gun, và những gì tôi nhận được sau 2 tuần tìm hiểu khiến tôi rất lo sợ… Tôi lo sợ một ngày nào đó, Gun sẽ gặp phải những chuyện “chẳng may”. Tôi đã đọc những chia sẻ của các người mẫu trong nước và quốc tế và nó chẳng hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài mà chúng ta hay thấy. Thậm chí theo nhận định của tôi và nhiều người khác, ngành người mẫu còn khắc nghiệp hơn cả giới ca sĩ, diễn viên.
“7 giờ sáng tập trung, 9 giờ được thử đồ tập chương trình, 12 giờ trưa phúc khảo, 3 giờ chiều vào make up, 7 giờ tối diễn, 9 giờ về, vài tháng sau cầm 500.000 đồng. Em không biết mấy người mẫu có tên tuổi khác thì sao chứ em thì cứ phải suốt như thế. Em từng mặt dày lê lết hết mấy cái văn phòng của mấy công ty dệt may, đồ công sở, đồ lót... để giành giật từng buổi chụp hình vì không muốn qua bất kỳ một trung gian nào... xong cuối cùng vẫn phải bỏ cuộc nhận thua...”, một người mẫu nam chia sẻ.
Khi tôi đọc những dòng này, nước mắt của tôi đã tự động rơi, tôi thừa nhận tôi chẳng phải là một người giỏi khống chế cảm xúc, điều đó càng làm tôi trở nên lo lắng cho thần tượng của mình. Càng nghe nhiều, càng biết nhiều tôi càng thấy lo sợ và yêu thương Gun ngày một nhiều hơn. Cho tới một ngày tôi đọc được một vài lời do Chà Mi, top 4 Vietnam’s Next Top Model 2013, hiện đang làm việc tại kinh đô thời trang thế giới Milan chia sẻ. Nhiều người sẽ khó hình dung ra một Chà Mi tự tin, rạng rỡ và kiêu hãnh trên các sàn diễn ở Milan, hay xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng của Thế giới lại nhiều lần khóc vì tủi thân, vì không cân bằng được giữa sàn diễn và đời thực khi nhiều người xì xào, bàn tán nói “con đó làm người mẫu đấy, chắc chẳng ngoan hiền đâu”.

Như lời chia sẻ của Chà Mi, bỏ qua vấn đề làm người mẫu có kiếm được nhiều tiền hay không như nhiều người vẫn nói vì có lẽ chuyện này được nhắc tới nhiều lần rồi; cũng bỏ qua luôn chuyện người mẫu phải vất vả nhịn ăn giữ dáng hay bàn chân biến dạng vì mang giày cao gót quá nhiều, cô cảm thấy hụt hẫng và buồn lòng khi tình cờ nghe được câu nói trên của mọi người về nghề của mình. “Người mẫu, chắc chẳng ngoan hiền đâu”.

Trước đây Chà Mi chưa bao giờ biện minh với bất kỳ ai khi nghe được những điều không hay lắm về mình bởi lẽ, cô tâm niệm, tốt xấu thế nào chỉ cần những người thân thiết với mình biết là đủ. Và, thường thì người ta tin vào hành động hơn lời nói nên “thôi kệ".

Thế nhưng, khi vừa bước ra khỏi nhà, nở một nụ cười tươi, cúi đầu chào cô đẩy xe rác thì ôi thôi phía sau lưng là những tiếng bàn tán của những con người đang ăn uống gần đó.

Nghề người mẫu xấu xí lắm, chỉ được cái hào nhoáng trên sàn diễn thôi còn đời thường thì hầu hết những cô mẫu chân tay đều loằng ngoằng, da mặt xấu, tóc thì xơ vì toàn phải xịt keo cứng nhắc...

Với Chà Mi, Cao Thiên Trang hay nhiều người mẫu khác, họ sẽ không cần ai hiểu cho những khó khăn và định kiến không đâu mà họ phải trải qua nhưng họ cần mọi người “đừng vơ đũa cả nắm”, đừng quy đồng những người chỉ chụp vài ba tấm hình "khỏa thân" hay chân dài đi khách là người mẫu. Họ - những người đam mê với nghề cũng muốn có đại gia để ý nhưng “xấu lắm nên chẳng bao giờ lọt vào mắt xanh của vị đại gia nào”. Họ cũng chỉ đi làm và nhận lương như bao nghề nghiệp khác trong xã hội thôi.

“Đối với riêng tôi, kết thúc mỗi show diễn tôi đều khóc. Khóc vì tủi thân, khóc vì nhiều khi chẳng thể kìm chế được cảm xúc, khi chẳng thể cân bằng được giữa sàn diễn và đời thực…”, Chà Mi nghẹn ngào.
Năm đấy khi đọc lời chia sẻ này Tôi chỉ mới 15. Với một con bé 15 tuổi, ngồi trước màn hình máy tính tu tu khóc, lại tưởng tượng ra cái viễn cảnh sau lưng Gun mọi người xì xào bàn tán. Gun sẽ cảm nhận ra sao nhỉ? Liệu Gun sẽ buồn như thế nào khi người ta nghĩ xấu về Gun. Những áp lực và mệt mỏi mà Gun phải chịu, Gun có thực sự sẽ ổn hay không?
Tôi của khi đấy lần đầu tiên bỏ mặc hết tất cả sự đàm tiếu của bạn học rằng tôi là một đứa dở người, một đứa kì lạ, một con thần kinh, hay thậm tệ hơn mà một con tự kỉ vì mình cuồng si một người như thể cả mạng sống. Tôi khép mình hơn với bạn học, thu hẹp khoảng cách với mọi người, ngày ngày chỉ cắm đầu vào máy tính điện thoại theo dõi anh.
Tôi của năm 15 tuổi đã có được quyển báo đầu tiên của Gun… Khi đấy tôi đã phải tìm rất lâu để có được quyển báo ấy… Vì tôi ở Việt Nam còn anh thì  ở Thái. Ngày nhân viên bưu điện giao quyển báo đấy tới nhà, tôi đã nhảy cẫng lên vì vui sướng… “Mặt Trời” của tôi của năm đó đã vô cùng tỏa sáng.
Năm 2018 Gun bắt đầu lấn sân sang vai trò diễn viên, bộ phim đầu tiên của Gun đó chính là Love By Chance. Và bạn diễn là Mark. Thực ra tôi đã biết Mark từ trước đó qua bộ đam “I am your king” rồi. Chắc các bạn không tin đâu nhưng tôi nghĩ đây là định mệnh đó. Tôi thích Mark và thích cả Gun, rồi một ngày đẹp trời tôi biết rằng P’New đã nhắm tới Gun để chọn làm bạn diễn với Mark. Khi những hình ảnh  workshop đầu tiên của Mark và Gun được tung ra tôi còn chẳng tin vào mắt mình, tự cho mình một cái ngắt đến bầm cả cổ tay để xác định tôi không mơ. MarkGun đã đến với nhau một cách tình cờ nhất mà tôi chẳng thể tưởng tượng nổi.
3/8/2018 phim lên sóng tập đầu tiên, 9/11/2018 phim kết thúc. Trong suốt quá trình theo dõi và hóng phim, tôi đã coi 1 tập 3 lần,(chưa tính bây giờ, lâu lâu rảnh rỗi tôi lại tiếp tục cày phim và tôi chỉ xem những tập có Gun hoặc Mark xuất hiện) từ bản thái của Line, đến bản E-sub và cuối cùng là V-sub của Ken… tôi đã cố tình quay lại tất cả các cảnh của MarkGun mà không bỏ lỡ một phân đoạn nào…
Không chỉ có thế, tôi đã theo dõi và xem các bình luận đánh giá về phim và về Gun lẫn Mark. Có cả khen lẫn chê. Khi tôi đọc được những bình luận che bai Gun từ anti Fans hay người xem tôi đã rất tức giận, đối với tôi mà nói, một diễn viên mới vào nghề mà diễn được như Gun mà diễn được như vậy là quá sức tuyệt vời rồi. Có những lần tôi đọc được  những bài viết rằng Gun chỉ đang dựa hơi Mark để nổi tiếng, tôi chỉ muốn lập tức cho người viết những dòng đấy vài bạt tai. Gun của tôi chính là nhờ nỗ lực của bản thân mà nổi tiếng, chứ không hề dựa vào Mark, không biết thì đừng có cào phím sủa bậy. Nhờ có P’New và LBC mà Gun ngày càng được biết đến nhiều hơn, tôi đã rất phấn khích khi nhìn thấy lượt theo dõi IG và Twitter của Gun ngày một tăng cao sau mỗi tập phim được công chiếu. Điều đó chứng tỏ rằng ngày càng có nhiều người để ý đến anh và yêu thương anh nhiều hơn.
Cho đến bây giờ  khi Gun đầu quân cho Attractor, công việc ngày một mở rộng và thăng tiến, tôi lại càng cảm thấy tự hào. Anh nhà tôi đã và đang từng bước thành công trên con đường mà anh chọn lựa và tôi vui vì điều đấy.
Những dòng này có thể là những dòng đặc biệt nhất của tôi, bới tôi viết nó khi đang nằm trong bệnh viện. Tôi đã viết nó lúc bản thân mệt mỏi nhất, khi một mớ lịch trình của tôi cứ lộn xộn và đi khỏi quỹ đạo ban đầu khi tôi phải nằm ở đây. Khi bác sĩ bảo rằng tôi kiệt sức và bị suy nhược tôi đã nghĩ thế này “mới có vất vả quật cường có 2 tháng mà tôi đã ngã quỵ vì chịu không nổi áp lực, vậy trong suốt 3 năm qua Gun đã phải mạnh mẽ thế nào để chống chọi với chúng?”
Trải qua bao nhiêu chuyện tôi chỉ muốn nói rằng tôi tự hào vì được làm Fan Gun <3 cảm ơn Gun vì đã xuất hiện trong cuộc sống của con bé Fan này.

Câu Chuyện Ngày Hôm NayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ