Câu Chuyện Thứ 11 [3]

346 24 0
                                    

[…]

 Sau khi Run rời đi, cảnh quay cũng bắt đầu và nó tốt đến mức ngoài dự kiến của New, công việc diễn ra suôn sẻ và kết thúc sớm hơn dự kiến 2 tiếng đồng hồ.

Trong phòng thay đồ, Mark ôm chặt lấy Gun, ánh mắt của Run sáng nay vẫn không hề ra khỏi tâm trí hắn. Run sẽ không bao giờ chấp nhận hắn nếu biết được mọi nguyên nhân khiến Gun đau đớn trong quá khứ là do hắn gây ra.

"Anh Gun, sẽ ra sao nếu như anh trai anh biết được tất cả? Anh Gun có bỏ mặc em không?"

[…]

Âm giọng mang theo sợ hãi của Mark đánh mạnh vào tâm lý của Gun, anh đưa tay xoa xoa mái đầu nâu mềm của hắn “Đừng lo lắng quá mà, sẽ không sao đâu!”

Âm giọng nhẹ nhẹ thanh thanh như tiếng gió xuân xoa dịu đi phần nào sự lo sợ trong lòng Mark, hắn ôm anh chặt thêm một chút, vùi đầu vào hõm vai anh hít lấy hương đào dịu nhẹ “Đau đớn của quá khứ Mark không thể trả lại cho anh nhưng Mark hứa sẽ cho anh một tương lại tốt đẹp!”

Bật cười Gun đáp lại “Anh tin Mark!”

[…]

Trung tâm Siam sầm uất người qua lại, Mark đưa Gun qua khu nội thất chọn đồ gia dụng ở trong nhà. Vì hai người đang là người của công chúng nên chẳng thể thân mật quá mức chốn đông người. Xung quanh có vài ánh mặt săm soi khiến Mark cục kì khó chịu, đôi mày kiếm cứ nhíu lại trông vô cùng khó ở.

“Thôi nào Mark, cứ nhăn nhó như vậy trông xấu lắm luôn đấy!”-đưa ngón tay xoa xoa những nếp nhăn trên trán Mark, Gun khẽ giọng.

“Em không thích người ta chứ nhìn chằm chằm anh chút nào, người của em chứ có phải của họ đâu!”

Bản tính trẻ con của Mark thật khiến Gun không thể nhịn cười, đôi mắt anh cong lại trông thật đáng yêu. Người yêu anh đúng là độc chiếm quá mức rồi.

Hai người dạo quanh Siam gần 3 tiếng, chỉ cần thứ gì Gun vừa mắt, Mark sẽ liền ngay và lập tức quẹt thẻ, đương nhiên chiều chuộng người yêu vô đối. Đến bây giờ thì tôi tin tất cả những ai khi yêu đều chỉ sợ lo cho người yêu mình không đủ thứ gì có thể mua được cho người mình yêu đều sẽ mỉm cười nói "MUA MUA MUA".

Trời về tối, Mark kì kèo thật không muốn đưa Gun về chút nào. Khuôn mặt đẹp trai tỏ vẻ không cam tâm “Thật không muốn đem anh về giao cho P’Run xíu nào!”

“Thôi nào, mai chúng ta sẽ gặp nhau tại chỗ quay mà!”

“Từ giờ đến sáng còn lâu lắm đó anh Gun”

Thật khó mà tin được đây chính là hình tượng Nam Diễn Viên lạnh lùng nghiêm túc trong mắt mọi người mà, Mark bây giờ hệt như một đứa trẻ bám mẹ, đôi mắt cứ long lanh đáng thương mong rằng người kia sẽ ở cạnh mình lâu hơn một chút.

Đưa tay xoa đầu Mark ngẫm nghĩ "thế Mark có muốn về nhà anh không?"

"Được hả anh Gun?"- vẻ mặt "bánh bao ỉu" nhanh chóng được Mark cất đi, tông giọng cao lên đôi chút nở nụ cười lộ răng nanh nho nhỏ.

"Được chứ, anh sẽ dặn anh hai chuẩn bị cơm tối cho Mark!"

[…]
Dinh thự nhà Na Rong, Run nhìn tin nhắn do em trai bảo bối gửi đến nghiến răng nghiến lợi "Giỏi, thằng nhóc đấy còn dám theo em về đây sao!"

Câu Chuyện Ngày Hôm NayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ