Chap 38

232 23 4
                                    

Trâm nói:
+Vậy là bé Bi là con của anh Tùng sao?
Trâm không nói gì đi ra ngoài móc điện thoại ra gọi cho Tùng.
+Alo! Có chuyện gì không Trâm?-Tùng trả lời.
Trâm nói:
+Anh ơi, anh ở đâu vậy? Anh mau đến phòng cấp cứu của bệnh viện *** đi!
Tùng nói:
+Có chuyện gì gấp vậy, nói anh nghe đi!
Trâm nói:
+Bé Bi bị xe đụng đang nằm trong cấp cứu rồi! Mà...mà bé Bi chính là con ruột của anh đó! Bây giờ anh đến gấp đi!
Tùng không nói gì chạy đi ngay, đi ra gặp cô thư kí nói:
+Phó giám đốc ơi, sắp đến giờ họp cổ đông rồi mà phó giám đốc đi đâu vậy ạ!
Tùng nói:
+Cô gọi cho ba tôi đến họp đi, còn không được thì hủy luôn cuộc họp!
Nói xong Tùng chạy đi ngay, anh chạy xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Anh chạy đến thì thấy mọi người đang ngồi trước phòng cấp cứu. Trâm vừa thấy Tùng thì nói:
+Anh Tùng!!!
Sara thấy Tùng đến thì nói:
+Anh, sao anh lại đến đây!
Trâm nói:
+Em xin lỗi, là do em gọi anh ấy đến đấy, bây giờ tình hình rất là nguy kịch, bé Bi cần được truyền máu gấp!
Tùng nói:
+Đến giờ này em còn nói dối anh sao! Bé Bi cần được cứu!!
Gin nói:
+Anh hãy cứu bé Bi, tôi cầu xin anh!
Tùng nói:
+Cô ý tá, tôi muốn truyền máu!
Cô y tá:
+Mời anh đi theo tôi để xét nghiệm máu rồi làm thủ tục truyền máu!
Tùng đi theo cô y tá. Gin ôm Sara vào lòng và nói:
+Em hãy bỏ hết tất cả mọi chuyện ở quá khứ đi, tính mạng bé Bi mới là trên hết!
_____
Vài tiếng sau, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu và nói:
+Cháu bé được truyền máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch! Chúc mừng gia đình!
Sara vừa khóc vừa mừng nói:
+Bé Bi được cứu rồi!
______
Bé Bi được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người đi vào thăm thì thấy bé Bi đang nằm trên giường. Trâm mới cất tiếng:
+Ủa, anh Tùng đâu rồi?
Cô y tá nói:
+Mọi người hỏi anh lúc nãy á hả, truyền máu xong anh ấy đi làm thủ tục viện phí rồi!
Vừa nói xong thì Tùng bước vào, Sara nói:
+Em mới mua cháo bò bằm, anh ăn đi, ăn thịt bò bổ máu lắm!
Tùng nói:
+Anh cảm ơn!
Sara quay sang nói mọi người:
+Mọi người chắc mệt rồi, mọi người về nghỉ đi, con với anh Gin ở đây là được rồi!
Trâm nói:
+Vậy em với mọi người về trước nhé!
Mọi người đi về, Sara quay sang thấy Tùng chưa về mới hỏi:
+Sao anh không về?
Tùng cười nói:
+Sao vậy, anh ở bên con mà không cho anh ở lại à!
Sara nói:
+Anh không sợ vợ anh biết với ba mẹ anh biết à?
Tùng nói:
+Có biết thì sao, họ không dám làm gì đâu, dù sao cũng là cháu nội của ông ấy mà!
Gin nói:
+À,...hay hai người ở lại nói chuyện nha, anh về lấy 1 ít đồ cho em với bé Bi!
Gin đi về. Tùng mới nói:
+Trái đất đúng là tròn thật! Cuối cùng cha con anh cũng đoàn tụ với nhau!
Sara hỏi:
+Anh sẽ không giận em chứ!
Tùng ôm Sara vào lòng và nói:
+Tại sao phải giận em, chẳng qua cũng tại số phận đưa đẩy thôi!
Sara đẩy Tùng ra và nói:
+Thôi, cũng tối rồi, thôi anh về đi, để em ở lại với bé Bi! Tí nữa anh Gin cũng vào đây mà!
Tùng nói:
+Anh muốn ở lại chăm sóc con! Nếu em mệt thì cứ về nghỉ đi!
Sara không nói gì ngồi xuống bên giường bé Bi, một lúc sau thì Gin đi vào, thấy Sara đã gục trên giường bé Bi, còn Tùng thì cứ nhìn Sara và bé Bi không rời mắt, anh để đồ sang 1 bên rồi nói:
+Tùng, anh đi theo tôi 1 chút, tôi có chuyện muốn nói với anh!
Tùng với Gin đi lên sân thượng, Gin nói:
+Sara còn thương anh nhiều lắm đó!
Tùng nói:
+Tôi cũng vậy thôi, tôi cũng còn thương cô ấy rất nhiều! Nhưng...bây giờ để mọi chuyện giữa tôi và cô ấy như xưa thì tôi sợ cô ấy sẽ vì tôi mà đau khổ lần nữa mất! Thôi thì để cô ấy ở bên anh như bao năm qua vẫn là tốt nhất, dù sao anh mới chính thức là chồng cô ấy, còn tôi chỉ là người xưa thôi!
Gin thở dài nói:
+Nhiều lúc tôi cũng nghĩ như anh, nhưng nghĩ lại, ở bên tôi thì cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim cô ấy thì vẫn mãi hướng về anh!
Nói rồi Gin xòe tay ra, và nói:
+Anh còn nhớ sợi dây chuyền này không?
Tùng cầm nó lên và nói:
+Đương nhiên là tôi nhớ chứ, đây là món quà mà Sara đã tặng tôi mà!
Nói xong anh lấy từ cổ mình ra 1 sợi dây chuyền y hệt và nói:
+Đây là 1 cặp dây chuyền đôi, cô ấy đã giữ 1 sợi, còn 1 sợi cô ấy đã tặng tôi!
Gin nói:
+Tôi đã tìm thấy trong chiếc hộp mà cô ấy đã cất trước khi sang Hàn Quốc! Anh hãy giữ lại sợi dây chuyền này! Còn nữa, tôi biết nói ra điều này rất là điên rồ, nhưng...nếu được thì anh với cô ấy hãy về bên nhau!
Tùng im lặng 1 hồi rồi nói:
+Có phải anh cũng yêu Sara rất nhiều không?
Gin nói:
+Thì sao, dù gì tôi cũng là người đơn phương! Nếu như anh và cô ấy về bên nhau, tôi sẽ rút lui! Anh cũng đừng nghĩ là tôi nhường, chẳng qua là những thứ đúng chỗ thì nó sẽ trở về chỗ đó thôi! Anh có biết điều may mắn duy nhất mà anh có mà tôi không có là điều gì không? Đó là tình yêu là mà Sara dành cho anh, và cả bé Bi nữa!....Thôi, anh vào với mẹ con cô ấy đi, đấy mới là chỗ của anh, tôi về khách sạn đây!
_______
Cả đêm Tùng không ngủ 1 tí nào, mắt thì vẫn nhìn bé Bi và Sara không rời. Trời giờ cũng đã sáng, Sara giật mình thức dậy và nói:
+Cả đêm qua anh không ngủ à?
Tùng nói:
+Việc đó đâu có quang trọng đâu? Mà thôi, giờ em ở 1 mình với bé Bi được không, anh phải về công ty giải quyết 1 chút việc!
Tùng đi ra rồi, bé Bi vẫn còn hôn mê trên giường, Sara khóc nói:
+Con à, mẹ biết phải làm sao đây, bây giờ mọi chuyện đã vỡ lẽ ra hết rồi, nếu mà ông nội và gđ vợ ba con biết thì ba con sẽ không yên đâu, mẹ phải làm sao đây?
Gin từ đâu đi vào ôm Sara vào lòng:
+Anh sẽ bảo vệ hai mẹ con, sẽ không để hai mẹ con xảy ra chuyện gì đâu? Còn ông nội bé Bi chắc chắn sẽ không làm gì đâu, vì đây cũng là cháu nội của ông ấy mà! Em yên tâm đi!
Sara cũng ôm Gin, cô khóc rất nhiều. Gin đưa Sara về nghỉ và vào chăm sóc bé Bi.
_______________________________________
Hết tập 38

ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH - by Kim ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ