BảyVào hạ, ngoài cửa sổ ve kêu từng hồi.
Điền Chính Quốc đóng cửa lại, không biết đã đẩy những đó đi lần thứ bao nhiêu rồi, đám người muốn mời hắn đi Giang Nam.
Phác Thái Anh đang nằm trên xà nhà, nhàm chán đùa giỡn con chuột tinh vừa mới bắt được, dùng móng vuốt lật tới lật lui, con chuột tinh kia thảm thiết kêu lên chít chít, Phác Thái Anh cong đuôi nói: "Người ta mời đi thì ngươi cứ đi đi, vinh hoa phú quý tội gì không đi hưởng thụ?"
Điền Chính Quốc cười hì hì, không nói gì, ra ngoài săn thú.
Phác Thái Anh chơi chán con chuột tinh liền nằm trên xà nhà ngủ, đang mơ mơ màng màng thì thấy cạch một tiếng, cửa phòng mở ra.
Lúc nàng đang định nói "Về sớm vậy", chợt nhận ra hơi thở không đúng, càng sống lâu lại càng lơi lỏng, Phác Thái Anh ngồi thẳng dậy nhìn xuống dưới, lại thấy Tiểu Mai một mình lén lén lút lút vào phòng.
Tiểu Mai có chìa khóa nhà? Điền Chính Quốc cho? Nghĩ vậy lông mày Phác Thái Anh nhíu lại.
Tiểu Mai nhìn xung quanh một lúc rồi đi vào phòng trong, bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong phòng Điền Chính Quốc, lục lọi ngăn tủ, đột nhiên thân thể khựng lại, lấy từ trong chiếc hòm dưới gầm giường ra một cái bọc.
Phác Thái Anh nhìn mà ánh mắt chợt lạnh, cái bọc này nàng biết, chính là cái bọc mà lần đầu tiên gặp Điền Chính Quốc hắn đã ôm chặt trong tay, bên trong là di vật của mẹ ruột hắn.
Chỉ thấy Tiểu Mai lén la lén lút cởi bỏ lớp bọc ngoài, lấy một cây trâm ngọc từ bên trong ra, chiếc trâm ngọc khắc hình hoa hải đường, trông rất sống động, Tiểu Mai hai tay nâng chiếc trâm ngọc yêu thích không nỡ buông, lại còn cứ thế mà gài lên búi tóc mình.
Phác Thái Anh nheo mắt nhảy xuống chặn giữa nàng ta và bọc đồ, Tiểu Mai sợ hết hồn hét lên một tiếng, tay run lên đánh rớt cây trâm ngọc, Phác Thái Anh há mồm ngậm lấy, liếc xéo nàng ta một cái tha chiếc trâm thả lại vào trong bọc đồ, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tiểu Mai.
Sắc mặt Tiểu Mai tái nhợt, chưa hồi hồn lại lùi về phía sau mấy bước, chỉ vào Phác Thái Anh nói: "Chính là ngươi, đồ bẩn thỉu! Chỉ vì ngươi mà Chính Quốc mới không muốn về nhà, không phải chỉ là một con mèo hoang thôi sao?!"
Phác Thái Anh liếm liếm móng vuốt, ngồi trước bọc đồ, nheo mắt nghe Tiểu Mai mắng chửi, thong dong bình tĩnh.
"Đồ xấu xí, xem ta đánh chết ngươi!"
Nói xong Tiểu Mai lại hoảng hốt cầm lấy một cái rìu nhỏ treo trên tường, lảo đảo vung về phía Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh vội vàng giật mình chạy đi, nếu mà chém hỏng đồ trong nhà, Điền Chính Quốc lại đau đầu, kể ra thì tiểu nha đầu này cũng có chút sức lực.
Tiểu Mai bổ tới bổ lui, Phác Thái Anh nhàn nhã né tránh, cuối cùng Tiểu Mai đặt mông ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc toáng lên.
Khóe miệng Phác Thái Anh giật giật, lười phải để ý đến nàng ta, sau đó lại thấy có vài món đồ trang sức đeo tay rớt ra từ trong bọc, bèn chậm rãi bước từng bước lên ngậm lấy tha về, sau lưng bỗng thấy có hơi thở đến gần, Phác Thái Anh phát hiện bất thường, chợt cảm thấy một cơn đau nhói từ đuôi truyền đến.
![](https://img.wattpad.com/cover/182763145-288-k736327.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
**ĐOẢN KOOKROSE** <chuyển ver>
General FictionTruyện ngắn mình thích #Chuyển ver Kookrose