CHƯƠNG 2: NGƯỜI TRỘM CÔN TRÙNG

44 0 0
                                    


“Bọ?”
“Đúng vậy, Bọ!”
“To cỡ nào?”
“Ui, rất to!”
“Sáng tia laser luôn!”
“Lợi hại vậy?”
“Bọ rùa?”
“Còn là bọ rùa bản plus!”
“Không phải họ xén tóc sao?”
“Họ xén tóc trên lưng có đốm trắng.”
“Hay là bọ hung sừng chũ Y?”

Trong phòng làm việc của SCI, mọi người tức tốc trở về từ khu giải trí, bây giờ đang ngồi xung quanh bàn làm việc, nhìn con bọ bị nhốt trong hòm sinh thái.
Trần Dần và Triệu Cần hơi kích động, ngồi xổm bên cạnh, hai mắt nhìn chằm chằm, quan sát chăm chú.
Không biết Bạch Trì lấy đâu ra quyển côn trùng bách khoa toàn thư mang đến, đang mở ra xem.
Triển Chiêu nhìn hòm sinh thái, nhìn Bạch Trì, lại nhìn cái thùng không ghi tên người gửi, có chút khó hiểu — Ai lại gửi món đồ chơi này cho mình?
Đang nghĩ ngợi, Bạch Ngọc Đường đi đến.
Bạch đội trưởng lúc nãy vừa cùng Trần Dần, Triệu Hổ, Mã Hán, hai anh em nhà họ Lam, làm thành một đội, chơi trò thực chiến.
Vốn tổ của bọn họ đã có chiến thuật, năng lực cũng mạnh, mau chóng thấy hai đội định mai phục, ai ngờ nhận được tin nhắn, hét toáng lên.

Hắn hét lên một tiếng, làm bại lộ vị trí, Bạch Ngọc Đường bọn họ bị hai đội khác gọng kìm, bị bắn dính hết đạn màu.
Bạch Ngọc Đường cầm khăn tay lau vệt màu dính trên tay, đi tới chỗ Triển Chiêu, không hiểu hỏi, “Sâu bọ gì vậy?”
Triển Chiêu bĩu môi, nhìn qua bàn.
Bạch Ngọc Đường tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức ghét bỏ lùi về, “Cậu lại chọc trúng tên biến thái nào?”
Triển Chiêu vuốt cằm nghiêm túc suy nghĩ, đại khái 3 phút sau, nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Tháng gần nhất, bổn đại gia chưa từng đắc tội với bất kì kẻ nào!”
Bạch Trì lật xem cuốn bách khoa toàn thư hai lần, để sách xuống, gãi gãi đầu, hỏi Triệu Cần, “Trong sách không có loại bọ này! Con bọ lớn như vậy còn có tia sáng laser… Không biết là giống nào nữa.”
Triệu Cần nói, “Con bọ này không phải loại tự nhiên!”
Lời vừa dứt, Công Tôn và Mã Hân vô cùng hăng hái lật tư liệu ngẩng đầu lên.
Mã Hân ném tư liệu sang tay bên kia, tay kia ném đi, đẩy kính mắt, đến gần quan sát con bọ, “Không phải loại tư nhiên là sao? Sinh vật ngoài hành tinh?”
Triển Chiêu nghe xong cũng lên tinh thần, “Người ngoài hành tinh quả nhiên dùng hình thức côn trùng để xâm nhập trái đất!”
Vừa nói vừa móc điện thoại ra chụp hình lưu niệm.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục im lặng lau tay.
Triệu Cần lắc đầu, “Vẫn là sinh vật địa cầu, nhưng không phải được sinh sôi nảy nở tự nhiên, cũng không phải nhân tạo, mà là cải tạo!”

Triệu Cần vừa dứt lời, lập tức nhận được một ánh mắt lạnh thấu xương, theo bản năng run người, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Công Tôn híp mắt nhìn mình chằm chằm, chậm rãi nói theo, “Cải tạo…”
“Bọ có tia sáng laser không phải không có.”
Mọi người nghe xong, liền nhìn người lên tiếng — Lam Kỳ.
Lam Kỳ vẫn đang cùng Hác Linh xem sách sinh nở do trung tâm giới thiệu, hắn nhìn loại bọ này, cảm thấy có chút giống loại mình từng gặp trước đây.
Lúc trước tôi ở Kashmir, từng gặp loại bọ này rồi, cánh màu tia sáng laser, xanh hồng vàng đỏ gì cũng có, biết bay, ăn con thiêu thân, tên là cái gì bộ giáp đó.”
“Calosoma sycophanta.”
Trần Dần bị vây trong trạng thái hưng phấn cũng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy.
“Calosoma sycophanta, bộ chân chạy, phân bố ở các quốc gia Tân Cương, Tây Á, Siberia.” Bạch Trì mới vừa nhìn thấy loại bọ này, nhưng không giống loại trong hòm sinh thái.
Bạch Trì lật xem tư liệu của loại bọ này, “Calosoma sycophanta không có râu phía trước, trên cánh có hơn mười lằn, con bọ này thì trơn nhẵn, râu và chân cũng không giống…”
Mọi người lại gần xem sách, rồi nhìn con bọ, gật đầu — Đúng vậy! Màu sắc thì gần giống, nhưng hoàn toàn không giống loại này.
“Trong trí nhớ của tôi nó cũng không to như vậy.” Lam Kỳ cũng gật đầu.
“Hừ hừ.”
Trần Dần mỉm cười, vẻ mặt hưng phấn, “Calosoma sycophanta thuộc về bộ cánh vỏ. Con này có bộ cánh vỏ đặc biệt, râu sừng thuộc họ Raphidioptera. Vỏ trơn nhẵn cộng thêm kích thước to lớn, giống như loại An đạt biển thiêu giáp (mình không kiếm được tên khoa học của nó), thuộc họ gọng kìm. Chân trước cong, là đặc điểm của hệ Cleridae, dưới bụng sáng bóng màu kim loại, là đặc điểm của hệ Rutelinae. Sát bên vỏ có hạt lựu, là đặc điểm của giống mọt, chân sau hình vòng có hoa văn, có chút giống Anisops Kuroiwae, phần đuôi có thô chắc, là đặc điểm của bộ cánh da. Nhìn theo hướng trực diện, lưng phát triển, không giống an đạt biển, nhìn như vòng cung mặt trăng. Mặt khác càng trên là đặc điểm của loài mối…”
Trần Dần nói không ngừng, cái này là giống nào, cái kia là của loài nào… Càng nghe mọi người càng há to miệng.
Triệu Hổ xoắn quẩy hỏi Mã Hán, “Bộ cánh vỏ là cái gì? Râu sừng là cái gì?”
Bạch Ngọc Đường muốn nhét khăn vào lỗ tai, cái gì hạt cái gì lựu, nghe mà muốn ói rồi.
Trong số mọi người, chỉ có một mình Công Tôn là hiểu ý Trần Dần muốn nói gì.
“Điều này sao có thể?”
Công Tôn khom lưng tiến gần nhìn hai bên trái phải hòm sinh thái, nhìn chằm chằm con bọ, càng nhìn càng không tin, “Tại sao bộ khác nhau, giống khác nhau lại có thể tụ hội trên cùng 1 con bọ được? Đột biến gien cũng không thể khiến nó trở thành như vậy… Điều này không phù hợp với quy luật tự nhiên.”
Triển Chiêu hỏi Trần Dần, “Cho nên nói con bọ này bị cải tạo là ý gì? Cho những con khác hợp lại thành một?”
Mọi người ngẩng mặt lên suy nghĩ, cũng không nhịn được run mí mắt — Frankenstein phiên bản côn trùng?
Lúc này đến phiên Công Tôn móc điện thoại chụp ảnh lưu niệm, “Cái này tôi thích!”

S.C.I VỤ ÁN THỨ 20 BA HUNG THỦ CHI NGƯỜI HOÁN VỊ.[ EDIT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ