CHƯƠNG 3: SỨC TƯỞNG TƯỢNG

41 0 0
                                    

Sáng sớm, nhóm cảnh sát kết thúc ngày nghỉ, kéo nhau đi làm, nghe thấy tiếng chó sủa liên tiếp phát ra từ tầng của SCI.
Cảnh viên từ các tầng đều lắng tai nghe, theo tiếng kêu, chắc hẳn không phải loại Chihuahua dễ thương, ngược lại thấy giống chó to kiểu Black-backed hơn.
Nghĩ tới sư tử trắng Lisbon thường xuyên lui tới SCI, mọi người không tự chủ run lên một cái, trở về chỗ, nhưng SCI lại muốn làm cái gì đây?
Bao Chửng mới bước ra từ thang máy, cũng bị tiếng chó sủa làm giật mình, còn nhảy lùi vô thang máy nhìn ra tầng lầu, phát hiện không có gì, đây là SCI.
Bao Chửng híp mắt nhìn xung quanh, có chút không hiểu — Nghe nhầm? SCI lúc nào cũng bị loài mèo chiếm đóng làm căn cứ, sao lại xuất hiện tiếng chó sủa?
Theo tiếng kêu đi tới văn phòng của SCI, nhìn vào trong, Bao Chửng cảm giác mình có ảo giác nào đó.
Trong phòng làm việc của SCI, tất cả mọi người đang vây xung quanh nhìn tấm bản đồ to để trên bàn, có mấy người không quen, hình như là nhân viên kỹ thuật dưới lầu.

Bao cục đang do dự có nên đi vào trong không, chợt nghe phía sau có hai tiếng "Gâu gâu!"
Vội vàng xoay đầu lại, nhìn thấy Từ Liệt đang cười híp mắt.
Bao cục đại khát mất nửa phút để suy nghĩ thằng nhóc này là ai, sao nhìn quen quá vậy, sau đó mới nhớ ra, là đại minh tinh trong vụ án thây khô kia.
Còn sủa gâu gâu với Bao Chửng tất nhiên không phải Từ Liệt, mà là con chó Từ Liệt nắm dây trong tay — Giẻ lau nhà.
Bao Chửng im lặng nhìn con chó lông dài như giẻ lau nhà, mắt mũi không thấy đâu, chỉ thấy cái lưỡi đỏ thè ra.
Giẻ lau nhà hiển nhiên biết Bao Chửng, nhiệt tình vẫy đuôi với ông, còn vẫy vẫy lông.
Bao cục gật đầu — Vẫy lông y như cái đồ chà nồi! Cũng dễ thương.
Trong phòng, Bạch Trì chạy ra giúp đưa giẻ lau nhà vào, ở cùng với mấy con chó.
Từ Liệt lên tiếng chào, nhân viên kỹ thuật có vẻ cũng đã xong, chào mọi người đi xuống lầu.
Bao Chửng nhìn sơ một vòng, trong phòng của SCI có ít nhất 10 con chó, có mấy giống là ông biết, ví dụ như hai con black-backed gọi tắt là RT, chắc là do Trần Dần mang tới.
Những giống khác cũng có mặt, ví dụ như Border Collie, Labrador Retriever, Cocker, Doberman, chó chăn cừu...

Bao Chửng nghi hoặc, "Làm gì đây? Mở triển lãm chó?"
Triển Chiêu ngồi trên bàn, tay cầm xấp tài liệu về bảo tàng tự nhiên bị mất trộm, hỏi, "Bao cục, bảo tàng phổ thông, camera quản lý lúc nào cũng mở phải không? Dưới tình huống nào mà có thể ăn căp tiêu bản côn trùng mà không để lại bất kì manh mối?"
Bao Chửng nhận văn kiện từ tay Triển Chiêu, mở ra xem, "An ninh của bảo tàng tự nhiên khá kém, ứng với hàm ý khả năng gây án cũng thấp."
Triển Chiêu cuộn xấp giấy lại, gõ vai biểu dương Bao Chửng, "Bao cục quả nhiên là người từng trải."
"Cho nên cậu mượn mấy con chó này, chuẩn bị mai phục ở bảo tàng bắt trộm?" Bao Chửng hỏi.
Triển Chiêu chậc chậc hai tiếng, "Sức tưởng tượng phong phú hơn một chút thì tốt hơn!"
Bao Chửng không hiểu, "Sức tưởng tượng?"
Đang nói chuyện thì Bạch Ngọc Đường đi tới, mở bản đồ ra bên cạnh Bao Chửng, sau đó khoanh vùng từng chỗ, rồi viết tên từng con lên từng vòng.
Lực chú ý của Triển Chiêu bị hấp dẫn, dùng cuộn giấy chỉ vào một cái tên hỏi, "Con nào là Bò Bò?"

Bạch Ngọc Đường chỉ vào con Collie đang ngồi chồm hổm cách đó không xa.
Triển Chiêu xoay đầu nhìn.
Con Collie vốn ngoan hiền nghe lời, ngồi nhìn xung quanh, thấy Triển Chiêu nhìn nó, liền nghiêng đầu, vẫy đuôi với Triển Chiêu, hai lỗ tai màu đen dựng thẳng.
Triển Chiêu không hiểu, "Tại sao lại gọi là bò?"
"Bởi vì lông nó đốm trắng đen, nhìn giống con bò..." Bạch Ngọc Đường nhìn con Collie một hồi, vẫy tay gọi nó.
Collie vẫy đuôi chạy tới, ngồi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, ngẩng đầu nhìn.
Bạch Ngọc Đường vươn tay sờ, tán thán, "Quả nhiên xúc cảm khác với mèo!"
Triển Chiêu nhìn con chó kia.
Bao Chửng vỗ hắn, "Mở rộng sức tưởng tượng là sao? Nói tiếp đi!"
Triển Chiêu lấy lại tinh thần, cười nói, "An ninh của bảo tàng tự nhiên thấp, nhưng hàng triển lãm lại có số lượng nhiều, nhất là các loại tiêu bản côn trùng."
Nói xong, Triển Chiêu cầm bình đựng kẹo ngậm, mở ra đưa cho Bao Chửng.
Bao Chửng nhìn nhìn, thò tay lấy một viên.
Triển Chiêu mỉm cười, Đây thật ra là quá trình gây án của tên trộm kia."
Bao Chửng ngậm kẹo, suy nghĩ, "Đúng là rất dễ trộm."
"Cho nên phải mở rộng sức tưởng tượng." Triển Chiêu cũng lấy một viên, bỏ vào miệng, "Sau khi nhìn tất cả ảnh chụp hiện trường mất trộm, tôi có thể cho ra một kết luận."
Bao Chửng gật đầu, chờ hắn nói.
Triển Chiêu mỉm cười, "Tên trộm đó chưa từng tới hiện trường!"
Bao Chửng sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường nhún vai, ý nói — Thì là nó đó.
Bao Chửng liếc Triển Chiêu, "Kẻ trộm không có ở hiện trường, vậy là do ai trộm? Có nội gián?"
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đồng tình nhìn Bao Chửng, "Bao cục, chú phải thoát khỏi tư duy vòng tròn! Có thể cho sức tưởng tượng bay lên bằng đôi cánh!"
Bạch Ngọc Đường lắc đầu, thuận tiện chỉ vào con chó chăn cừu, hỏi, "Đứa này tên gì?"
Tưởng Bình đáp, "Moa moa."
Bạch Ngọc Đường ghét bỏ nhìn Tưởng Bình, xê dịch ra xa.
Tưởng Bình nghiêm túc, "Con đó tên là Moa Moa!"
Sự ghét bỏ trên mặt Bạch Ngọc Đường tăng thêm vài phần.
Bao Chửng suy nghĩ, để đặt cho thú cưng một cái tên như thế... Chủ nhân của nó cũng không đáng tin lắm.
Triển Chiêu hiếu kỳ, "Con chó này là của ai?"
Tưởng Bình giơ tay, "Em mượn dưới phòng tội phạm kinh tế."
Tưởng Bình vừa nói ra, mọi người trong phòng làm việc đều lập tức "Véo" xoay đầu nhìn.

S.C.I VỤ ÁN THỨ 20 BA HUNG THỦ CHI NGƯỜI HOÁN VỊ.[ EDIT] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ